Chương 3 Nhật kí trong tù ngày 1 - Rơi vào lưới.

271 12 0
                                    


Khi tôi đã tỉnh lại đã chuyện của ngày hôm sau đó, khi mà cái ánh sáng hiếm hoi chiếu thẳng vào chiếc giường rộng lớn và một chiếc chăn to lớn màu trắng tinh đang phủ lên người tôi. Chỉ độc nhất một chiếc quần lót và áo sơ mi xanh của hắn còn sót lại, tôi miễn cưỡng thanh tỉnh một chút, cảm giác đau nhức trên người khi chỉ vừa cử động một chút đã khiến tôi không thể xuống giường được một chút nào.

Hóa ra cảm giác bị người khác cường bạo là như thế này sao? Tôi tự nhủ trong lòng như vậy.

Đến khi xuống được giường một chút, tay xoa xoa cái eo nhức mỏi của mình rồi đi xung quanh xem coi cái "nhà tù" này như thế nào để còn có cách để mà bỏ chạy. Nhưng không chắc chắn rằng mình còn đủ sức để bỏ chạy nữa hay không, vì tôi đã được giang hồ đồn thổi là Apo đại tá là một con dã thú động dục không hề che giấu, cũng như cách hắn thô bạo cướp lấy đi lần đầu tiên của tôi vậy. Hung hãn, cường thế, bức ép, ... mọi thứ đều mang tính tàn bạo của một tên cảnh sát.

Tựa hồ như một sự cướp đoạt đầy mùi nam tính vậy, mà tôi vốn dĩ chẳng hề thích sự nam tính đó tí nào. Kể cả ngôi nhà "tù" này vậy, trông có vẻ như không phải là nhà tù, mà là nhà của một ai đó hơn là một nhà tù, một ngôi nhà đầy đủ trang thiết bị của một ngôi nhà cao cấp hơn, từ tủ lạnh đến ti vi, bộ sofa nhìn là biết đắt tiền, tủ đồ toàn sơ mi trắng tinh hàng hiệu chỉ vừa với vóc dáng to lớn của người nào đó, tôi thử cởi chiếc áo cảnh phục mà hắn đã mặc cho tôi sau lần tình sự hôm qua để ướm thử, kết quả là nó vừa khớp không sai một li nào cả.

Không lẽ nào mình đang ở trong nhà riêng của hắn!

Tôi bị chính sự thật này dọa cho phát khiếp, cái nơi khủng khiếp đó được biết bao "con hàng" của hắn trải qua trong sự đau đớn và khuất nhục, nơi mà các tù nhân bị hắn bắt giữ, bị hành hạ đến chết!!!

Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ý nữa, vì cơn mệt mỏi lại ập lên đại não của tôi. Quên mất tự chủ mà ngủ thiếp đi mà chẳng hề biết gì.

Vết thương ở chỗ kín đáo đó lại âm ỉ khiến tôi khó chịu, không gian thì tối om khiến tôi vô thức mà run rẩy. Sau lần này, tôi thề rằng sẽ không bao giờ đi trộm nữa, nhưng vấn đề nan giải nhất bây giờ là: Làm thế nào có thể rời khỏi căn nhà tối om này?

Ngay sau câu hỏi trong mơ màng đó, tiếng cánh cửa phòng mở ra, mang một loại xúc cảm lạnh lẽo cùng nguy hiểm mà ngay khi nó mở ra, cơ thể tôi vô thức run rẩy.

Apo, hắn đã về!

Tôi vô lực nằm yên trên huyền quan trong phòng, vì quá mệt mỏi nên tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ, vốn dĩ căn phòng cũng tối om nên mọi thứ trở nên mơ hồ cũng đúng.

Huống chi, nó là cơn ác mộng thật dài, chỉ mong sao thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt.

Bước chân của hắn đảo quanh một lúc, đôi lúc vội vã, đôi lúc có phần chậm rãi, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó, tôi rơi vào một vòng tay to lớn, không biết vì quen thuộc hay là vì mệt mỏi, tôi vô thức ngã vào lòng người kia.

Cằm tôi được nâng lên, hắn không nói lời nào mà dán đôi môi lên, cuốn hết những sự ngọt ngào bên trong đó, thân thể còn chút dấu tích hoan ái vẫn còn được hắn thoa lên bằng một loại chất lỏng lành lạnh. Chiếc lưỡi hắn khuấy đảo bên trong, tôi vô lực thở gấp gáp mặc cho hắn làm càn trên cơ thể của mình.

[Chuyển ver] ApoBuild - Tên trộm số nhọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ