I.

285 20 8
                                    

Có lẽ em nên mua hoa.

Hoa gì nhỉ? Hướng dương? Sáo rỗng. Cẩm tú? Uỷ mị. Hồng trắng? Vớ vẩn thật.

Có lẽ em thôi không nên mua gì cả. Mạc Quan Sơn dở nhất là chọn quà. Bao giờ cũng vậy.

Có lẽ em nên mua một chai vang. Dù gì cũng không thể đi tay không tới nhà người khác. Em đã đủ tiền để có thể tự mua một chai vang chát rẻ tiền trong siêu thị mà không cần phải đắn đo giá cả và cũng đã đủ tuổi để có thể hiểu rằng giận hờn một ai đó đến mức không mang gì tới bữa tiệc thật là vô lễ.

Có lẽ nên vậy. Em sẽ mua một chai vang ngọt, ngâm mình trong cái không khí ấm áp dềnh dàng bên trong tiệm gói quà lưu niệm ven đường, gom cho đủ những dũng khí vụn vỡ còn sót lại trước khi đẩy cửa bước ra và hòa vào với biển người vô tận.

Có lẽ em sẽ muộn. Muộn mất thôi. Đồng hồ đang tíc tắc.

Kẻ qua đường lạ mặt để lại những ánh nhìn soi mói dấp dính trên da. Những quấn quít hời hợt vương vấn lại trên đầu ngón tay khi vô tình lướt qua một chiếc khăn len cũ kĩ. Mọi thứ mờ nhạt và vụn vỡ. Như thể có một bông tuyết vừa rơi vào khóe mi. Lạnh buốt.

Đáng lẽ em nên đi sớm hơn. Mạc Quan Sơn biết rõ em sẽ trễ giờ.

Con đường em đã đi cả nghìn lần. Những vỉa hè lởm chởm gạch và rác được vun gọn vào một góc nhỏ cạnh cái cống hình vuông lụp xụp. Những tiệm bánh mì đắm mình trong hương lúa mạch ngòn ngọt và màu vàng nhợt nhạt của ánh đèn rưới trọn lên lớp bánh quy giòn vụn.

Tuyết cứ liên tục rơi xuống. Thấm ướt vai áo. Những giọng nói xa lạ ngân dài bên vành tai tựa như một bài hát ru mà mỗi người mẹ đều thuộc nằm lòng. Bên khung cửa sổ. Gió hôn lên môi. Len cũ cạ vào đầu lưỡi. Vành mắt khô cong. Chai vang như muốn tuột ra khỏi túi áo. Mồ hôi túa ra.

Ước gì con đường dài hơn. Dài hơn nữa. Tới tận cùng của thế giới này. Tận cùng của thời gian. Đến chết cũng không dừng lại.

Ước gì khoảnh khắc này trôi vụt đi. Như nắm cát cạnh biển luồn qua từng kẽ tay của một thiếu niên non dại. Người sắp sửa đây thôi sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nặng nề nhất mà tạo hóa đã ban cho hắn. Không vì bất kì tội lỗi nào cả. Không vì bất cứ lý do nào cả. Chỉ đơn thuần là vì hắn xứng đáng nhận được điều đó.

Nhưng nó đã dừng lại.

Tựa như con đường bước lên đoạn đầu đài ngày một ngắn đi. Và kẻ bước lên bục tử hình kia là một tạo vật gớm giếc đã đi ngược lại với mọi sắp đặt của tự nhiên.

Ngước mắt, nó nằm ngay kia, lưỡi dao chỉ phút chốc thôi sẽ tiễn đưa em về với chúa trời.

Mạc Quan Sơn hơi cúi đầu. Em không buồn ngó lại tờ địa chỉ nhòe mực bị vò nát trong lòng bàn tay. Dù gì em cũng chẳng cần.

Thiếu niên đã đến đây nhiều đến mức cho dù là trong những giấc mơ mỏi mệt và xa vời nhất, em cũng có thể đếm lại từng bước chân dẫn lối tới nơi này. Xa vời. Nhưng gần ngay trước mắt.

Bước qua cánh cổng đen ngòm lạnh buốt. Chào người bảo vệ già. Băng qua con đường rải đầy sỏi và đá vụn li ti. Em thích nghe tiếng bước chân của mình lạo xạo giữa những viên sỏi lấm lem. Em có thể nhận ra con đường này chỉ cần nghe thấy thanh âm ấy vọng lại giữa những hồi ức xa vời.

iknowthecolouryouwantedtopaintourkitchencabinets.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ