18

517 14 6
                                    

Họ đi thẳng về nhà riêng của Jeno ở Seoul, căn nhà này là thành quả lao động từng ấy năm của Jeno. Đây là nơi mà anh thường xuyên lui tới khi muốn ở một mình, hay để cho gia đình anh ở khi họ lên thăm anh. Và bây giờ nó sẽ trở thành ngôi nhà của anh và em ở thành phố Seoul đông đúc. Bảo mật ở đây vô cùng nghiêm ngặt, hiếm người lạ đi lại nên em cũng yên tâm phần nào. 

Đồ đạc đã được anh quản lí lấy đi và vác lên xe một ngày trước, cuộc sống mới của em bắt đầu từ đây. 

Căn nhà rất rộng rãi và hiện đại, thực sự toát lên style của Jeno. Có tổng cộng 3 phòng ngủ, nhưng khi em đến nơi anh đã quyết định để một phòng làm phòng thay đồ cho em. Em nhất quyết xin anh cho em ở phòng riêng nhưng tất nhiên Jeno khăng khăng từ chối rồi, anh dỗi em luôn mà. Nguyên nửa ngày bọn em việc ai nấy làm, anh không thèm nói chuyện với em ngay cả em đã đồng ý ngủ cũng phòng với anh, phòng kia là phòng học không ngủ ở đấy rồi. Mặt anh cứ xị ra làm em rất muốn trêu anh mà cũng muốn dỗi ngược luôn cơ. Thôi thì thấy cũng hơi có lỗi, em đành phải nhờ anh xếp nốt tí đồ cho em, còn em đi siêu thị dưới tầng hầm mua đồ ăn tại trong nhà không có gì là ăn được hết á. Tuy đang giận dỗi nhưng em nhờ vả thì cũng không cằn nhằn gì mà giúp em. 

Jeno: Tí nặng quá thì xin người ta mang cái xe đẩy lên *giọng nhạt*

Yn: Òm, Jeno ăn gì em mua?

Jeno: Tuỳ em

Yn: Ò, bye


Một mình anh trong căn nhà rộng lớn ấy, chăm chỉ giúp em xếp nốt đồ dùng cá nhân lên từng kệ tủ, còn tranh thủ lau dọn nhà cửa cho em. Xong xuôi thì anh ngồi một góc ở ghế sofa và bật TV lên xem đợi em về. Phải tầm 1 tiếng sau em mới chịu trở về, trên tay là 4 túi đồ to bự nào mì ăn liền, cà phê gói, thịt, rau, hoa quả, ... Cái đống hàng nuốt trọn người bé con của anh mất rồi nhìn xót gì đâu. Anh chạy ra định đỡ em, em thì nghiêng người ra 

Yn: Em nào dàm để Jeno xách đồ

Jeno: Ơ

Anh giật mạnh hai túi to nhất trên tay em, miệng lẩm bẩm "còn dỗi ngược anh cơ đấy". Rồi anh để hai túi đồ đấy mà bỏ hết đống đồ ra khỏi túi để em xếp cho dễ. Yn rất thích sắp xếp tủ lạnh nên anh không dám chen ngang vào công việc đấy của em, miệt mài hồi lâu thì mọi thứ đã được em cất gọn gàng không một lỗ hở, em như bị OCD với cái tủ lạnh của chính mình vậy. Tủ lạnh của người khác mà bừa em cũng thấy bình thường nhưng nếu là tủ của em, không ngăn nắp là em như phát điên lên vậy. Sắp xếp xong cũng đã hơi muộn, em lại thấm mệt anh chạy lại vào tay ôm em từ đằng sau.

Yn: Gì, tưởng đang dỗi em

Jeno: Không dỗi được lâu như thế

Yn: Jeno ... 

Jeno: Ơi anh đây

Yn: Đói

Jeno: *cười* Ra nghỉ đi bây giờ muộn rồi, nấu mì cho nhanh nhá

Yn: Ừm, Jeno nấu đi em mệt rồi.

Jeno: Tuân lệnh *cúi, thơm má Yn* 


Hai người họ cùng nhau chia sẻ một nồi mì, ăn xong thì đi tắm rồi ôm nhau đi ngủ. Cuộc sống cứ êm đềm như vậy qua vài ngày còn lại. 

Đến tuần em đi học, Jeno lại có lịch trình nên đành phải quay về ktx Dream. Em đến với môi trường đại học với bao nhiêu bỡ ngỡ. Tưởng rằng với trí não thông minh của mình em sẽ dễ làm quen nhưng quả thực đại học ở Hàn Quốc quá khắc nhiệt. Chỉ sau tuần đầu tiên học, em đã rất stress. Bài dự án cứ thế mà chồng chất với một đống thứ ngôn ngữ hơi vượt sức của em, thật mong Jeno ở đây làm từ điển tiếng Hàn cho em, nhưng thật khó anh đang rất bận rộn để tập stage cùng Dream. Em bật khóc vì sự mệt mỏi ập tới, lại còn đúng thời kì em rụng dâu. Em vô cùng nhạy cảm và dễ xúc động do cơn đau quặn khắp cơ thể. Em khóc lớn trong phòng, gục ngã một góc trên giường bên cạnh là đống bài tập và chiếc máy tính chứa đầy deadlines của em. 

May mắn thay hôm nay Jeno được tan sớm nên quyết định về nhà với em, vì khóc to và đau đầu ù tai mà em đâu nghe được tiếng anh mở cửa. Anh rất là hứng khởi, bước vào nhà định đi tìm em rồi mới chào. Nhanh chân anh chạy vào mở cửa phòng ngủ của bọn họ mà thấy em bé của anh ngồi một góc, mắt đỏ hoe cùng nhưng giọt nước mắt lăn dài. Tay chân vì khóc mà quấn quéo hết vào, nhìn thương xót vô kể. Anh biết đang là kì của em nên ngày nào cũng nhắn tin nhắc nhở, phải đến hôm nay anh mới biết em bé của anh lại khổ sở đến như vậy. Anh chạy lại ôm em vào lòng.

Jeno: *sốt ruột* Yn, anh về rồi. Em sao thế, tâm sự với anh được không Yn.

Yn: *lao vào lòng Jeno* Jeno, Jeno em mệt lắm. Bài tập cứ rượt đuổi theo em, mà những câu tiếng Hàn đó em không có hiểu. Em đã nghe lời anh, uống ấm, chườm bụng nhưng em đau lắm Jeno ơi. 

Jeno: Nào lại đây, anh ở đây rồi mà đúng không. Bé của anh cứ khóc cho quên hết những phiền muội trong lòng. Sau đó chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết được không em?

Yn: *Gật đầu* *khóc to*

Jeno: Yn ngoan

Sau một trận khóc to em cũng đã giải toả được phần nào, bây giờ mặt mày em mất hết hình tượng. Mắt sưng to mà đỏ ơi là đỏ, anh thấy thương em kinh khủng khiếp chạy đi rửa một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho em thoải mái hơn. Rồi đi nấu cơm cho em, chuẩn bị bvs rồi túi chườm và cốc nước đường đỏ cho em rồi mới lấy những deadlines làm em gục ngã kia ra rồi giúp em giải nghĩa những từ em đánh dấu là không hiểu. Với sự chỉ dẫn của anh em đã hoàn thành xong đống bài chết tiệt đó. 

Quá mệt mỏi mà bọn em thiếp đi ngày sau khi đặt lưng xuống giường. Ngủ ngon lành tuy đèn còn chưa kịp tắt hết. 

(Jeno/you) Just me and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ