one

146 7 0
                                    

"hwang t/b"

"có tôi"

"pha tôi cốc cà phê"

"vâng"

hwang t/b cúi người, đặt sập hồ sơ dày cộm lên bàn mình, nhẹ nhàng đi khỏi chỗ ngồi đi về phía máy cà phê.

cùng lúc ấy, có hai cô đồng nghiệp đi ngang qua, thấy t/b liền nổi máu nhiều chuyện.

"này, cô ta chính là hwang t/b đấy, nghe nói cô ta là tình nhân lâu nhất của sếp lee đấy"

"sao cơ? nhìn xinh đẹp thế kia có mà, sao lại đi làm tình nhân"

"sếp tổng có vị hôn thê họ park rồi, cô ta không là tình nhân thì là vợ chắc"

"..."-t/b

mọi lời đều được t/b thu vào tai mình, nhưng tất cả những gì cô làm là canh lượng đường cho chuẩn xác, đặt cốc cà phê lên dĩa và bước về phòng sếp tổng.

lee jeno lơ đãng cầm cốc cà phê nhập một ngụm, hừm, cà phê hôm nay rất vừa vị của hắn, đúng là chỉ có t/b mới biết hắn uống cà phê như thế nào. đánh mắt về phía t/b, cô đã yên vị trên ghế xử lý hồ sơ tiếp từ lúc nào, trên gương mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt ngày thường, xem ra cô rất tiếp thu lời hắn nói.

nhớ đến khoảng thời gian ngày trước, khi ấy hwang t/b vẫn còn hồn nhiên biết bao, xem lee jeno là chủ nhân của mình mà phục tùng, cô dường như đắm chìm vào cái gọi là tình yêu, dẫu sự thật rõ ràng trước mắt là hắn chưa bao giờ đem cô bỏ vào tầm mắt của mình,

một cô gái ngây thơ biết bao.

"đã đến giờ nghỉ trưa, sếp tổng, anh muốn dùng bữa không?"

"không cần, miyoung sẽ mang cơm hộp đến cho tôi"

"vâng"

im miyoung, vị hôn thê danh chính ngôn thuận của lee jeno, t/b ngốc thật, lại quan tâm đến lee jeno như thói quen rồi. thói quen này....khó bỏ thật đấy.

cửa phòng mở toang ra, giọng nói của miyoung liền vang lên.

"lee jeno, em mang cơm hộp đến cho anh nè"

miyoung vui vẻ xách hộp cơm lại gần lee jeno, nhìn xem khuôn mặt của hắn rạng rỡ khác hẳn với cái ngày xưa khi mà hwang t/b mang cơm cho hắn.

càng nhìn chỉ càng thêm đau.

"tôi xin phép"

"ơ, chị t/b, xin lỗi, em chỉ chuẩn bị một phần cơm thôi, chị lại đây dùng chung nhé"

"không cần ngại đâu, tôi sẽ xuống căn tin dùng bữa"

có điên mới ở lại nhìn hai người đút cho nhau ăn. hwang t/b đi ra đứng bên ngoài cửa, câu nói cuối cùng cô nghe được của hai người họ là...

"sao nhìn chị t/b tội nghiệp vậy, có vẻ chị ấy rất cô đơn"

"kệ cô ấy đi, t/b nói không sao là không sao mà..."

.

.

.

.

.

tầm chiều, mọi người đều thi nhau nối gót ra về, chỉ còn hwang t/b đang kẹt lại xử lý tệp hồ sơ mà sếp tổng chưa xử lý, lee jeno bỏ công bỏ việc, xách xe đưa vị hôn thê đi ăn mất rồi, người đau đầu nhất cuối cùng chỉ có t/b.

tiếng chuông điện thoại vang lên, hwang t/b giật mình nhìn qua xem ai lại gọi vào tầm giờ này, cô mong mỏi rằng tên của người ấy sẽ xuất hiện trên điện thoại, dù chỉ là nghe giọng thôi cũng được, nhưng trái với mộng tưởng nhỏ nhoi ấy, số điện thoại gọi đến là bạn thân cô, kim daeun.

"daeunie, gọi tớ có chuyện gì sao?"

"cậu không nghe máy tớ tưởng cậu chết rồi mất, bây giờ là gần 8 giờ tối rồi cô nương của tôi ơi, còn không mau xuống đây, dưới công ty cậu lạnh quá đi mất"

"hả, đã trễ vậy rồi sao? được rồi, tớ xuống ngay đây"

cúp máy, t/b nhìn lại giờ trên điện thoại. trời đất, đã 7:52 rồi sao, không ngờ việc hoàn thành những văn kiện này lại mất thời gian đến thế, t/b nhanh chóng lưu hết lại rồi vội vàng khoác áo ra ngoài rồi cũng đi xuống với cô bạn thân.

"trời ạ, có phải cậu ngủ quên trên đấy không? hay lại ở lại xử lý văn kiện của tên kia?"

"tớ...tớ ngủ quên ấy mà, tên kia có công việc thì tự xử lý chứ liên quan gì đến tớ"

"tốt nhất đấy là sự thật đi, đã 8 năm rồi t/b à, vẫn chưa đủ để quên hắn sao?"

"..."

cô cũng rất muốn hỏi bản thân mình, vì sao lại cố chấp đến thế? 8 năm rồi, chưa đủ nữa hay sao?

...

love bet | ljn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ