01. Puppis

1K 100 8
                                    

" Wonwoo-ssi, cậu lại về sớm sao? " 

Wonwoo - người được réo tên - đang tất bật cho tài liệu vào cặp táp, đầu óc đang lông bông vì không biết mình sẽ có thể để quên thứ gì đó ở lại - ngước mặt lên. Là trưởng phòng tài chính đang ôm một xấp tài liệu đứng trước cửa phòng làm việc của nhóm anh. 

" À vâng, Jeonghan-ssi cũng chưa phải về nhỉ? "

Jeonghan nọ gật đầu, than vãn về mớ giấy tờ một hồi, mà có vẻ như Wonwoo không quan tâm lắm, nên đành bỏ về phòng. 

" Công việc chia đều cho mọi người rồi, giờ tôi có việc phải về, mọi người cứ làm xong đến hết giờ thì về, không cần phải tăng ca đâu " 

Nói xong liền chạy vút đi, không kịp để cấp dưới phản hồi một tiếng. Gì chứ, cái ' có việc ' của anh, cả công ty này đều biết hết cả. 

Wonwoo lái con xe băng qua vài nẻo đường, mỗi chặng đường không ngừng cầu nguyện cho quãng đường tiếp theo không có tai nạn hay ùn tắc, và kết quả là anh đã đứng trước cổng trường mầm non chỉ sau hơn 20 phút lao như thiêu thân. 

Anh đỗ xe rồi bước xuống, đi vào trong như một thói quen, không phải đến những phòng học được bày trí những thứ đáng yêu, mà rẽ sang hướng văn phòng làm việc của các thầy cô giáo, thành thục gõ cửa phòng. 

" Vào đi " 

Anh mở cửa, đập vào mắt mình là một vài người phụ nữ, thanh niên có, trung niên có, nhưng sự chú ý của anh lại chỉ là đứa nhỏ bé xíu đang ngồi mân mê với cây bút màu xanh lam, vừa ngẩng đầu lên nhìn anh.

" Baaa " 

Nhóc bỏ cây bút màu sang một bên, thoăn thoắt nhảy từ sofa xuống rồi chạy đến chỗ Wonwoo đang quỳ xuống. Em choàng tay qua cổ anh, rồi từ từ được nhấc bổng lên cao khiến em thích thú mà cười tít mắt. Wonwoo cũng vui mừng ôm lấy em rồi quay quay mấy vòng. 

" Ba đến rồi " 

" Ừm, ba đến đón Minhyuk về nè " 

Wonwoo vỗ nhẹ vào tóc con nói, tranh thủ rải vài nụ hôn lên trán nhỏ trước khi thả em xuống. 

" Cảm ơn cô giáo đã giúp tôi trông Minie. Làm phiền mọi người rồi " 

" Không có gì đâu. Bổn phận của chúng tôi mà " Một vị giáo viên trẻ xua tay, cười vui vẻ nhìn về phía bé con. " Minhyuk ngoan lắm, không phiền một chút nào " 

Những người còn lại cũng đồng tình, cũng tấm tắc khen ngợi đứa bé dễ thương ngoan ngoãn, có để Minhyuk ở lại đây cả tối họ cũng không ngần ngại tăng ca để chơi với bé.

" Vậy ba con tôi xin phép trước, tạm biệt mọi người " 

Wonwoo cúi chào, cả Minhyuk cũng bắt chước làm theo. Hai ba con một lớn một nhỏ biến mất sau cánh cửa gỗ với vài câu chẹp miệng quen thuộc, nào là ba Jeon vừa trẻ trung vừa đẹp trai, nào là Minhyuk vừa đáng yêu vừa hoạt bát, hơn tất thảy đó lại xuất phát từ những vị giáo viên trẻ tuổi. 

" Ba ơi, hôm nay đi chơi nha " 

Wonwoo khựng lại một chút rồi lại bước tiếp ra bãi đỗ xe. Đây có lẽ là lần thứ mười con hỏi anh sau giờ học, đều đều các ngày trong tuần, kể từ ngày em được phiếu bé ngoan và anh hứa sẽ đi chơi với bé. Tuy hôm nay là thứ 6, thật thích hợp cho một buổi đi chơi, nhưng deadline của anh thì không cho phép như vậy, chí ít thì hết tối nay anh sẽ phải hoàn thành công việc mình đã bỏ dở để kịp giờ chạy đến đón con.

| 𝐌𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞 | • Puppis •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ