Nhật ký 0304

4 0 0
                                    

 Chào cậu, có lẽ cũng là một khoảng thời gian kha khá mà tớ và cậu không nói chuyện với nhau rồi. Chúng ta vẫn luôn chạm mặt khi ở trường nhưng dường như chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Sự lạnh lùng ấy của cậu khiến con tim này của tớ đau nhiều chút đó! Cậu biết không giờ tớ hiểu cảm giác bị người mình thích phũ là như thế nào rồi đó! Cậu thành công rồi, cậu thành công khiến tớ thích cậu rồi. Nhưng tớ thì hình như lại thất bại mất tiêu rồi. Thất bại vì để con tim mình rung động vì cậu. Thất bại vì không thể giữ được lòng mình, thất bại vì hành xử không giống như những gì mình nói khi cậu còn nhắn tin mập mờ với mình. Cậu biết không, từ trước đến nay mình vẫn chưa bao giờ để ý đến khoảng cách giữa cậu và mình đâu. Không phải mình và cậu đừng ở khoảng cách khác nhau mà khiến mình không thích cậu đâu. Bởi vì mình vốn dĩ đã thích cậu từ lâu rồi, chẳng qua là mình không đủ dũng cảm để bộc lộ ra rõ rệt như cậu thôi. Giữa mình và cậu luôn có một bức tường vô hình không thể bước qua, chỉ cần mình nghĩ rằng mình sẽ đồng ý khi cậu tỏ tình thì bất giác cái tường chết tiệt đó sẽ lại xuất hiện, đánh bật mình trở lại vị trí ban đầu. Khiến cho mình giống con rùa vậy, rụt cổ chui vào trong chiếc mai của mình không dám đối mặt với cậu. Nhiều lúc mình thấy ghen tị với cậu lắm, bởi mình không thể dũng cảm giống như cậu. Không thể nói trực tiếp, dũng cảm theo đuổi người mình thích mặc dù biết kết quả nhận về sẽ không mấy khả quan. Cậu luôn cố gắng để biến mình thành người hoàn hảo trong mắt mình, cố gắng trở thành người trong mộng của mình nhưng cậu lại đâu biết rằng, cậu chỉ cần là cậu thôi cũng đủ làm mình rung động rồi. Giống với câu nói: "vốn chẳng có gu bạn trai rõ rệt, nhưng khi anh đến thì chính là gu của em", và đối với mình cậu chính là như vậy đó. Chỉ cần là cậu thôi, như vậy là quá đủ rồi!

 Cậu biết không, cậu không chịu nói chuyện với mình khiến mình buồn lắm đó, mình không thể nào cứ len lén nhìn cậu mãi như thế đâu, cũng không thể nào làm mất giá được, vì tớ là người được thích trước mà. Nhưng mà không nói chuyện với cậu cứ khiến tớ bồn chồn, day dứt khó tả thế nào ý. Hay cậu chỉ cần chủ động nhắn trước một tin thôi được không, còn lại tớ sẽ chú động mà. Có thể làm vậy được không, tớ sợ rằng nếu còn chậm trễ nữa thì chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau mất!   

Ký sự thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ