Chờ đợi có đáng sợ

116 11 4
                                    

(Bài hát cảm hứng đẩy mood khiến chiếc fic này ra đời:<Nghe nhạc trước để đọc lời bài hát cho nó có cảm xúc hơn nha)

-——_Mashido_------------------------------------------

Làn khói bốc lên từ cốc Americano dạt theo hướng gió, chất lỏng màu nâu sóng sánh trong tay người đang chạy vội trên góc phố Seoul tấp nập. Doyoung chầm chậm ngồi xuống băng ghế, vẫn kịp giờ xe đến. Cậu mở khẩu trang thở khẽ, từng làn khói lạnh phả ra cùng hơi thở hòa với làn khói cafe bốc lên chầm chậm. Tay Doyoung vô thức miết miết viền cốc ấm áp, tầm nhìn mờ dần bởi hơi nước bao phủ lên mắt kính. Cảnh vật nhòe dần nhòe dần cho đến khi chỉ còn lại những màu sắc hư ảo chuyển động như trộn lẫn vào nhau, cậu chẳng buồn đưa tay lên lau kính. Cậu ngồi ngẩn ngơ, như thể chính cậu cũng tan ra, bốc lên như hơi nước, tan vào thế giới màu sắc hư ảo ồn ào trước mặt.

"Khi hoàng hôn hắt hiu từng vệt mong manh

Khi dòng xe nối đuôi nhau trôi qua thật nhanh....

Tiếng còi xe bus lôi Doyoung tỉnh dậy từ giấc mộng mơ màng. Cậu đeo khẩu trang, bước vội lên xe. Hàng ghế bốn dãy trong, chỗ cạnh cửa sổ. May quá vẫn còn trống. Doyoung lặng lẽ ngồi xuống, dựa mình vào đệm ghế thân quen, các thớ cơ nãy giờ mới chính thức thả lỏng.

"Doyoung à, em vào trong ngồi đi."

"Tay em đỏ hết lên rồi. Đưa tay đây cho anh".

"Em uống thử Americano của anh nhé".

Xe chầm chậm chuyển động. Cậu lắc đầu xua tan đi những thanh âm văng vẳng bên tai. Tay lạnh quá...Doyoung liếc nhìn cốc Americano bên cạnh, nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngụm. Quả vậy, cậu vẫn chẳng thích vị của nó chút nào. Khi chảy trong miệng từ từ thưởng thức thì vị ngọt thanh nhè nhẹ len vào từng kẽ cảm giác, nhưng cuối cùng thứ đọng lại vẫn chỉ là vị đắng, đắng nghét, giống như sự tồn tại của anh trong cuộc đời cậu vậy...Đặt cốc cafe sang bên cạnh, Doyoung chuyển hướng tầm nhìn ra bên ngoài. Kể từ khi bắt đầu biết đi xe bus, Doyoung đã thích ngồi cạnh cửa sổ. Cậu thích cảm giác mọi vật lướt qua thật nhanh, và sau đó, lại càng thích hơn cái cảm giác tay nắm tay một người, cậu nhìn ra cửa số, người đó nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay lạnh của cậu, mỉm cười nghe cậu huyên thuyên đủ thứ chuyện. Đôi tay đỏ ửng vẫn run lên không ngừng trong túi áo khoác. Hôm nay lại quên mang túi giữ nhiệt rồi... Cứ thế, cậu rơi vào sự trầm tư của riêng mình, đôi mắt vẫn vô thức nhìn ra bên ngoài. Cho đến khi nó nhắm nghiền lại lúc nào không hay.

Khi bàn tay vốn thân quen chẳng còn nơi đây

Là lúc,

nỗi nhớ ùa về..."

Doyoung mơ màng mở mắt. Ôi trời, quá trạm mất rồi. Cậu giật mình chẳng kịp nghĩ gì đã vội vàng xuống ngay trạm vừa tới. Đến khi nhận ra thì cậu đã đứng ngẩn ngơ bên đường. Đành phải chờ bắt xe tuyến quay ngược lại. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn lâu lắm mới đến chuyến trở lại. Cậu quyết định đi loanh quanh giết thời gian. Doyoung thở dài, sao hôm nay cậu lại ngủ đến quá trạm như thế chứ. Chắc dạo này cậu mệt mỏi quá. Concert thứ hai của nhóm sắp đến nên có rất nhiều việc phải làm. Concert thứ hai...nhưng không còn người ấy bên cạnh em nữa rồi.

[Mashido]_Chờ đợi có đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ