01.
dạo này em thấy mình có cái gì đó là lạ, khang khác.
em tự nhiên thấy thằng bạn thân mình đẹp trai quá thể.
nhưng mà em chỉ nhìn lén một xíu thôi, để ý một xíu thôi, chỉ vậy thôi.
ừ, em là thích bạn ấy đấy.
em cũng không biết cái thứ tình cảm đáng ghét này nảy sinh từ lúc nào, nhưng em chắc chắn rằng em không có ý định tiến xa hơn.
không phải là em không dám, mà là em không muốn, không muốn tình bạn của hai đứa kết thúc như thế này.
và em cũng biết bạn có người thương rồi.
bạn thương người ta lắm, thương đến mức người ta bị xước tay một chút thôi là cũng cuống cả lên, nhìn người ta cười một cái thôi cũng khiến bạn vui vẻ cả ngày.
nhiều lúc em cũng ghen tị với người ta, vì người ta được bạn thương, nhưng em cũng chợt nhận ra, em thì có tư cách gì mà ghen kia chứ?
em ước người được bạn xoa đầu mỗi sáng là em, người mà bạn mỗi khi nghĩ đến sẽ không dấu được ánh mắt nuông chiều ấy là em, nhưng nào có được, bạn đã chót thương người ta mất rồi, bạn chỉ coi em như một người anh em thôi.
một người anh em, không hơn không kém.
02.
bạn dạo trước hay tâm sự với em, về nhiều chuyện, nhưng cũng chỉ xoay quanh người ấy của bạn.
bạn nói, em nghe.
em cứ nghe hoài nghe mãi vậy thôi, lâu lâu chen vào một câu nói vu vơ nào đó, cứ thế trôi qua từng ngày.
cho đến khi bạn và người ta chính thức hẹn hò, nhưng em lại không hề hay biết, vì bạn không công khai, bạn muốn hai người chỉ lặng lẳng như thế.
em biết thì cũng là chuyện của 2 tháng sau, lúc em biết thì cũng là lúc bạn chia tay.
bạn hẹn hò, bạn không nói với em, bạn chia tay, bạn vẫn không nói với em.
em hỏi, thì bạn lại giận, bạn nói em bao đồng, em tọc mạch, tò mò thái quá.
nhưng bạn ơi, em chỉ lo cho bạn, lo đến mất ăn mất ngủ, mà bạn đâu hay biết?
bạn cũng mất ăn mất ngủ đó, nhưng là vì bạn nhớ người ta.
người ta sau khi chia tay thì đã có người mới, không những thế còn quay ra cắn ngược lại bạn.
chỉ có mình bạn là lụy, chỉ có bạn chờ đợi người ta trong vô vọng.
người ta bỏ bạn rồi, bạn có biết không?
em cũng mệt mỏi lắm rồi, bạn có biết không?
à, chắc bạn không biết đâu, vì đã lâu lắm rồi, bạn không để ý đến em.
03.
trong khoảng thời gian lạnh nhạt ấy, em có thêm một người bạn thân.
cậu ý tốt lắm, tinh tế và quan tâm em, cậu không tiếc gì em cả, tiền bạc và thời gian thì lại càng không.
cậu tặng em nhiều thứ: giày, đồ ăn, truyện ...
cậu cũng là người đầu tiên đặt sinh nhật em làm mật khẩu điện thoại, lấy vân tay em làm touch id, cho em dùng điện thoại và đồ đạc của cậu thoải mái.
cậu còn hay ngửi tóc em rồi nói sao tóc em thơm thế, dù cho đầu em sạch hay bẩn, cậu vẫn một mực khen thơm.
mấy đứa trong lớp thấy thế thì đẩy thuyền, gán ghép em với cậu, chúng nó bảo sao tụi em không yêu nhau quách đi, nhìn mập mập mờ mờ vậy ngứa mắt chúng nó.
em với cậu cũng chỉ cười cười cho qua, cùng lắm bực mình thì phản bác lại, chỉ thế thôi.
nhưng mà em có thể cảm nhận được, là cậu ấy hình như có tình cảm với em.
chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, cậu tỏ tình em, vào một buổi tối ngày hè nóng oi ả, một cách đột ngột và nhanh chóng.
đọc được tin nhắn ấy, suy nghĩ đầu tiên của em là, em phải từ chối cậu ấy.
nhưng, em lại cho cậu một cơ hội.
em không biết vì sao em lại làm vậy, chỉ là em cảm thấy, mình không thể cứ chờ đợi mãi một người trong vô vọng được, nên em đã đồng ý.
nhưng em vẫn không quên được bạn, có lẽ, em đã đắm mình quá sâu vào cái cảm xúc ấy rồi.
em và cậu kết thúc, em làm cậu tổn thương, và cũng lại tự làm em đau đớn thêm một lần nữa.
cậu vẫn đề nghị làm bạn với em, sao con người này lại tốt đến thế cơ chứ?
bây giờ cậu đã gặp được người cậu muốn ở bên rồi, em mừng cho cậu, còn em, bao giờ bạn mới quay lại nhìn em một cái đây?
04.
em ôm tương tư suốt 3 năm trời, bạn một chút cũng không ngoảnh lại.
là do em không đủ tốt, hay do em không xứng đáng được yêu được thương vậy bạn?
3 năm ấy, bạn vẫn một lòng một dạ hướng về người ta, bạn nặng tình thật đấy, giống như em.
3 năm ấy, bạn chấp nhận đứng sau nhìn người ta vui vẻ bên ai kia, cũng giống như em, nhìn bóng lưng cao lớn của bạn mà trái tim rỉ máu.
3 năm ấy, người ta chưa một lần nhìn bạn, bạn vẫn đứng chờ, cũng giống như em, chờ đợi một cách ngu ngốc và vô vọng.
em và bạn, đều là những kẻ si tình đáng thương, phải không?
biết rằng chuyện tình này sẽ chẳng đến đâu, biết rằng tình đơn phương này rồi cũng chẳng được đáp lại, nhưng vẫn đâm đầu vào, rồi lại ôm mặt khóc giữa trời mưa, chờ đợi một chiếc ô che chở, chờ mãi chờ mãi, vẫn không thấy.
có lẽ, em buông bỏ bạn ở đây thôi, bạn ạ.
em đã quá mệt rồi, sẽ chẳng có ai thương em, ngoài em đâu.
em phải tự thương lấy mình thôi, em không còn sức để thương bạn nữa rồi.
bạn cũng phải tự yêu bản thân bạn đấy nhé, chỉ có vậy em mới an tâm được, bạn lớn rồi, đừng để em phải lo nữa.
hôm nay trương gia nguyên buông tay châu kha vũ rồi.
hôm nay châu kha vũ vẫn không hề hay biết rằng mình đã đánh mất một người thương mình thật lòng.
chung quy lại, họ vẫn là hai kẻ ngốc mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của chính mình mà thôi.
nửa đêm nửa hôm ngoi lên up oneshot cho mọi người đọc chơi=)))) đọc rồi ngủ ngon nhaa, lớp du ✨🌷