Chương 1

13 0 0
                                    

Park Jihoon và một người đàn ông giằng co hơn ba mươi phút.

Y không cam lòng nhượng bộ, một tay ấn bả vai, một tay khác kéo lưng quần của đối phương, nỗ lực dụ hoặc: "Tôi không đẹp sao?"

Nam nhân kia lại càng không muốn nhượng bộ, ngón tay thon dài nắm chặt lưng quần, lãnh khốc nói: "Xấu!"

"Đó là do anh mù!" Park Jihoon đúng lý hợp tình nói, lại tiếp tục đánh giá từ trên xuống dưới người nam nhân kia, nhìn một hồi đôi mắt ngấn nước của y liền ngộ ra: "Nhất định là do bộ quần áo rách rưới này che mờ mắt anh, anh cởi nó ra, chắc chắn là sẽ thấy rõ"

Y còn ở Park ý dụ dỗ: "Tôi đẹp lắm, tóm lại là anh sẽ không chịu thiệt đâu."

Nam nhân đó một bên âm thầm ra sức một bên lạnh lạnh nói: "Dưới tình huống có một bên không đồng ý nhưng vẫn mạnh mẽ ép buộc phát sinh quan hệ, bất kể giới tính hay ngoại hình, đều ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần và thể xác của người bị hại."

Omega này chạy từ đâu ra vậy, sao mà khỏe thế.......

Nam nhân vẫn Park gặng đẩy y ra. Tuy nhiên, Park Jihoon đã chuyển từ đè vai sang túm cổ, đầu thì dựa vào vai hắn bắt đầu làm nũng: "Vậy anh đồng ý đi, đồng ý rồi liền sẽ không ăn mệt."

Cưỡng từ đoạt lí làm cho người ta muốn bật cười.

Park Woojin cong môi lại nhanh chóng áp xuống ý cười khó hiểu, vẻ mặt căng thẳng ngửa đầu nhìn trời.

Từ khi hắn bị đẩy ngã đã phát ra tín hiệu, như thế nào nửa giờ qua đi vẫn không có người tới cứu hắn?

Che chắn tín hiệu?

Nội ứng ngoại hợp?

Chẳng lẽ, pheromone của hắn đột nhiên thoát ra cũng là do có ai đó Park ý làm, chỉ vì để cho hắn bị một Omega đang đến kỳ động dục nhúng tràm ở tinh cầu rác rưởi này?

Càng nghĩ, ánh mắt Park Woojin liền càng lạnh, hắn nhìn cánh tay nóng rực của Omega kia đang đảo quanh lòng ngực mình, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích sờ lên súng được ngụy trang thành cúc áo. Chỉ là hắn còn chưa kịp di chuyển thì vị Omega đang quấn lấy hắn liền ngẩng đầu lên, cho một đấm vào đầu hắn.

Trước mắt Park Woojin tối sầm lại: "......"

Ra tay quá ác độc, cho dù là Park Woojin có được tố chất thân thể đỉnh lưu của Alpha vẫn không thể chịu được, hắn thập phần nghi ngờ vị này rốt cuộc là Omega hay là Alpha.

Park - đang bị hoài nghi - Thâm thì đang Park gắng cởi quần áo của hắn ra, miệng thì liên tục nhắc: "Xin lỗi xin lỗi, tôi thật sự rất khó chịu, rất khó chịu......"

Cậu còn muốn nói nữa, nhưng thanh âm khi phát ra chỉ còn lại tiếng thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Mồ hôi trong suốt tí tách rơi xuống.

Vừa vặn rơi trúng chóp mũi Park Woojin.

Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí còn có ảo tưởng rằng mình có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega.

Thanh mát, lại mang theo vị ngọt đặc trưng của trái cây chín.....

Không, đây có lẽ không phải ảo giác!

[CHAMWINK] 🤍 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ