Source: https://mianchaodahaichunnuanhuakai312.lofter.com/
Cuộc đời của Châu Chấn Nam đột ngột dừng lại ở tuổi 17.
Cậu vốn nên là kinh tài tuyệt diễm, cậu nên là một ngôi sao kiêu ngạo mà toả ra ánh sáng, không ai có thể nghi ngờ gì về việc tương lai của cậu sẽ tươi sáng tới mức nào.
Thế nhưng vào năm 17 tuổi đó, cậu bị tuyên án tử hình.
Nhiều nhất, bác sĩ nói, nhiều nhất chỉ có thể sống ba năm nữa.
Sau khi đi ra từ bệnh viện, chân cậu mềm nhũn, tinh thần hoảng hốt, cậu thậm chí còn chưa thành niên, thời điểm cuộc sống xán lạn của mọi người vừa mới bắt đầu, đồng hồ cát sinh mệnh của cậu lại sớm bị đảo ngược, bắt đầu đếm ngược.
Ba năm, chỉ có ba năm.
Cậu mông lung, vì sao vậy chứ, cậu xưa nay không biết cơ thể mình sẽ có gì xảy ra, rõ ràng cuộc sống của cậu trước mười bảy tuổi đều giống như tất cả những người khoẻ mạnh bình thường khác, nhưng trong một lần kiểm tra định kì bình thường, bác sĩ lại nói cho cậu biết, cậu mắc bệnh ung thư.
Cậu mang chút chờ mong may mắn, lại đến bệnh viện lớn chính quy, kết quả vẫn giống y như cũ, ung thư, đồng thời sau nhiều lần kiên trì, cậu đạt được đáp án rõ ràng, bệnh nan y, trước mắt không thể trị, nhiều nhất chỉ có thể sống ba năm.
Châu Chấn Nam từ trên xuống dưới đều ngơ ngơ ngác ngác, cậu siết chặt giấy xét nghiệm trong tay, cố nén không để nước mắt rơi xuống.
Cậu không phải người yếu ớt, nhưng khi đang thực sự đối mặt với một cái chết đã định trước, trong lòng cậu chỉ tràn ngập sợ hãi và luống cuống.
Cậu không có tương lai.
Bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện quan sát, cậu thuận theo. Nhưng vượt qua hai năm trên giường bệnh, cùng lắm là từng bước từng bước đang đi tới kết cục chết chóc, hai năm này cơ thể của cậu ngày càng sa sút, cậu rõ ràng cảm giác tính mạng của cậu từng chút từng chút bị rút ra, xói mòn, cuối cùng tiêu tan.
Cậu không biết cứ tiếp tục đợi trên giường bệnh như thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì, kết cục trước sau gì cũng đều giống nhau, dù có là như thế nào thì cũng là chờ chết thôi.
Thế là một năm cuối cùng, cậu nhổ kim tiêm ra, nhảy xuống giường bệnh, từ trong không gian trắng thuần liếc nhìn lại dường như không nhìn thấy điểm cuối hay hy vọng, trốn đi.
Cậu không biết mình muốn đi đâu, tóm lại là không muốn ở trên giường bệnh, đi chỗ nào cũng được.
Thời điểm cậu chạy ra khỏi bệnh viện, tia nắng đầu tiên của sáng sớm vừa mới xuất hiện, thậm chí hạt sương óng ánh trên phiến lá còn đang lóe lên ánh sáng, xinh đẹp giống kim cương vậy.
Châu Chấn Nam đứng trước cổng một công viên nọ, nhìn xem mặt trời đang chậm rãi mọc bên kia núi, cảm thấy có chút vui, bỗng nhiên cười ra tiếng, cười cái gì cậu cũng không biết, nhưng dùng quá nhiều sức để cười, nước mắt cũng sắp chảy ra.
"Em cũng thích mặt trời à?" Giọng nam trong trẻo đột ngột vang lên, Châu Chấn Nam nghiêng mặt nhìn anh, đó là một người nhìn rất đẹp, cặp mắt đào hoa đa tình là nơi khiến người ta rung động nhất trong dàn ngũ quan tinh tế, đôi mắt nhìn ngắm mặt trời thật rực rỡ, lóe lên tia ánh sáng khiến người khác không thể lý giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
FanficEditor: Lục Bảo Ngọc ft Mingg Tổng hợp những đoản đáng eo về allxNam và các cp của Nán Nàn mà tui và cu géi Mingg trans ( ͡° ͜ʖ ͡°)