ngôi sao

95 9 0
                                    

Trời hôm nay nhiều sao thật...
Cả bầu trời thật đẹp và sáng...nó tựa như ánh mắt long lanh của người ấy khi nhìn anh...
___phân cách-chan:3_________________
Người con trai với mái tóc màu trắng như tuyết, đôi mắt đen tuyền đang đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định đang dựa tấm thân cường trán vào lang can, hình như...anh đang nghĩ điều gì chăng?
"Cậu đang làm gì vậy" ấy đột ngột thốt lên một câu hỏi, như đang nói chuyện với không khí
"Chán quá, tôi muốn cậu ở đây với tôi".

Nagi đang nhớ một người, cứ nghĩ tới một người con trai sỡ hữu cho mình mái tóc tím mượt mà khi gió thổi tung bay, đôi mắt to tròn màu tím nhàn nhạt và anh vẫn nhớ như in rằng cậu còn có nụ cười dịu dàng  mang lại  hào quang dịu nhẹ, cậu cứ như...
Mặt trời
Nagi thực chẳng thích gì mặt trời đâu chỉ vì cái nắng nóng gay gắt của nó có khi còn lên tới 40°C, cứ trời nắng nóng thế này thì ai cũng chỉ muốn nằm dài ở nhà mà bật điều hòa lên rồi lại than nóng này nọ thôi và anh là một trong những trường hợp trên.Mà giờ anh đã có một mặt trời khác ở bên rồi, cậu ấy có nụ cười đẹp lắm, à mà nếu so sánh cậu ấy với mặt trời cũng chẳng đúng vì cậu ấy lun tỏa ra một hào quang dịu nhẹ chứ không phải tỏa ra sự nóng bức kia, có vẻ cậu ta là...Ngôi sao? Khá hợp ấy chứ nhỉ.
*Ting*
Ồ có tin nhắn là của cậu ta, người Nagi đây luôn yêu thương là cậu trai mang tên Mikage Reo là con trai ông chủ của một tập đoàn lớn. Cậu ta rủ anh đi gắm sao với mình địa điểm là ở một ngọn núi không quá xa.
_____phân cách-chan___________________
22:00 p.m
Anh đã tới trước cậu, mắt cứ nhìn lên trời mà không biết có một thân ảnh đang dần tiến tới anh.
"Nagi Nagi NAGI SHEISHIROU
Anh giật mình quay đầu lại thì thấy cậu đang đứng đó, đôi lông mày hơi nheo lại cậu đang mặc một chiếc áo phông khá to, cậu gọi anh mãi không nghe nên mặt hơi phồng một chút nhìn thật muốn cắn vào một cái.
●●●
Anh và cậu đang tay trong tay với nhau có vẻ vì giờ này tối rồi nên trở lạnh, nhưng trời tối thế này đáng lí ra không nên ra ngoài đâu sẽ cảm mất, thực anh không muốn thấy người thương mình bị ốm đâu nhưng...anh nhớ cậu, muốn nắm tay và ôm để sưởi ấm cho cậu.
Sao hôm nay thật nhiều, mặt trăng tỏa hơn thường ngày, gió thì đôi khi thổi mạnh hơn làm cho anh và cậu phải rùng mình, có điều anh không để ý tới nó nữa rồi, anh hiện giờ chỉ đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã được trăng chiếu vào khiến khuôn mặt vốn thanh tú của cậu được thấy rõ, giờ trông cậu giống một ngôi sao nhỏ trên trời rồi mà ngôi sao ấy chỉ của riêng anh thôi...
"Trăng hôm nay...đẹp nhỉ?"
Reo quay khuôn mặt mình qua hỏi, anh như bừng tỉnh rồi mới chú tâm vào câu hỏi
"À ờ đ-đúng rồi ha trăng hôm nay rất đẹp. Anh hạ giọng.
"Và cậu cũng rất đẹp"
Cậu nở nụ cười nhẹ ấy hai má hơi ửng đỏ vì xấu hổ, thầm rủa anh học đâu câu sến súa thế.
________phân cách-chan______
22:45 p.m
Đến giờ về rồi, anh khá tiếc nuối vì không được ở bên cậu thêm chút nữa nhưng vẫn phải về sớm thôi, anh cũng không muốn nghe mấy câu mắng của bố mẹ sao lại về trễ đâu.
Hai ta tạm biệt nhau ở ngã rẽ, cậu vẫy tay chào tạm biệt tôi còn bonut thêm nụ cười có vẻ đêm nay anh sẽ có một giấc mộng đẹp đây.\\\\\ \\\\\
●●●
Vừa bước vào nhà đập vào mắt Reo là bố mẹ cậu đang đứng đó nhìn chằm chằm vào. Sao lại vậy được, rõ ràng bố mẹ đi công tác mai mới về chứ. Reo giờ hô hoảng sợ, và có chút thắc mắc sao bố mẹ về sớm vậy thì...
"Sao giờ mới về"
Người đàn ông trung niên đang cởi áo khoác của bộ vest ra nhìn tôi một cách nghiêm nghị (có vẻ ông ấy chỉ mới về). Cậu hít thật sâu lấy lại bình tĩnh,để trả lời thật tự nhiên, có lí và huyết phục nhất để bố mẹ tin là cậu nói thật.
"Dạ v-vâng à con đi chơi về muộn ạ" nhìn mặt thì bình tĩnh đấy chứ trong lòng đang như bão số 8 không bằng.
"Được rồi lên phòng ngủ đi" người phụ nữ bên kia cũng cất tiếng, tôi nghe xong mừng trong lòng mà chạy cái vèo lên phòng đóng sầm cửa lại một cách mạnh bạo khiến nó phát ra âm thanh chói tai. Nhẹ nhõm rồi, cậu sợ, sợ bố mẹ phát hiện cậu là đồng tính thôi. Phải, đúng vậy, xã hội này không gì là hoàn toàn công bằng hết, người có địa vị thì sẽ được kính trọng còn kẻ thấp kém thì sẽ bị xã hội đùn đẩy, người đồng tính cũng vậy họ không được công nhận. Reo đã thấy cảnh một cậu nhóc bị bắt nạt, sỉ nhục rằng là đồ dị hợm;tránh xa tao ra.v.v. Không thể đứng nhìn được, cậu chạy vào mà can thiệp, chừng mắt nhìn chúng khiến chúng sợ mà bỏ chạy.
●●●
Nhìn cả thân hình cậu nhóc bây giờ thật thảm, chúng ném trứng và đất vào nhóc ấy nữa chứ. Nhóc ấy kể nó tỏ tình đàn anh khối trên mà chẳng những không được chấp nhận còn bị gọi là kinh tởm nữa, kể từ đó mà nhóc bị bắt nạt. Reo đã nghĩ nếu như chuyện cậu là người đồng tính bị lộ ra, bố mẹ, bạn bè sẽ nghĩ gì? Sẽ là những câu chửi rủa không gớt? Những trận đánh đến tơi tả?Ôi thực Reo không muốn nghĩ tới chuyện đó và không muốn nó xảy ra đâu. Nhưng rồi điều cậu không muốn cũng sắp thành hiện thực rồi...
Cô ta về nước rồi, hôn phu của Reo từ khi còn nhỏ, cô ta về nước không báo trước cho cậu gì cả, mà cổ thật phiền quá mà.
"Bố mẹ à..."
Reo nhìn tờ giấy kết hôn trên bàn mà hững hờ, mắt cậu như sắp nhắm tịt lại rồi, sao lại vậy được chứ chẳng phải đã thỏa thuận khi hai đứa có công việc ổn định rồi mới cưới sao đằng này Reo chỉ mới học đại học, bố mẹ nhìn em nghiêm nghị, bố cất chất giọng khàn nói:
"Có vấn đề gì sao? Dù gì con bé cũng đã về nước rồi vả lại con cần phải thừa kế tập đoàn chúng ta càng sớm càng tốt mà, và con không được từ chối đâu đó."
Mẹ ngồi bên cạnh cũng gật đầu biểu thị đồng tình. Thực Reo không muốn cưới cô gái này chút nào, đó không phải người cậu yêu người cậu yêu là anh chàng tóc trắng như tuyết kia mới đúng. Nhìn cái dáng đứng như bị bẻ cong trông như bị gãy cột sống của con ả kia làm cậu phát ớn rồi. Reo không nói gì đứng phắt dậy chạy nhanh ra khỏi cửa, cậu không muốn ở đây nữa...
●●●
Nagi đang nằm trên đùi Reo mà nghe cậu tâm sự về chuyện của mình, nếu Nagi là Reo chắc đã bỏ đi ngay từ lúc nghe tin mình có hôn phu rồi.Giờ Reo rất mệt mỏi, chẳng muốn về nhà chút nào chỉ muốn ở với người cậu thương thôi, đối với Reo mà nói Nagi như là nhà của cậu rồi.
18:50 p.m
Nay Reo sẽ đãi Nagi một bữa, gì chứ tiền cậu cũng đâu thiếu gì. Ăn xong hai người nắm tay nhau đi đến công viên giải trí, phải công nhận đông thật, Nagi chỉ muốn về nhà mà nằm ngủ trên"cái gối" mềm mài kia mà ngủ thôi nhưng người yêu đã muốn đi chơi thì thôi anh cũng chiều. Họ nắm tay nhau đi chơi cái này chơi cái kia người ta nhìn vào chỉ biết ghen tị vì nhìn hai người sẽ biết là một cặp đôi sẽ bên nhau lâu dài, mà xui thay tất cả những gì hai người làm nãy giờ đã bị con ả hôn phu Naoko( là tên hôn phu của Reo) nhìn thấy hết, ả ta nhìn hai người họ thân thiết mà lòng căm phẫn. Lôi điện thoại của mình ra ả bấm vào số điện thoại của bố Reo
"Bác ơi hình như anh Reo đang đi chơi với một thằng con trai khác ấy ạ, nhìn họ thân thiết lắm còn nắm tay rồi..."
Bên đầu dây kia hét lên rằng câu sau là gì.
"Dạ vâng hai cậu ấy còn...còn hôn nhau nữa ạ" Naoko châm dầu vào lửa, thật con cô ta thật phiền phức mọi chuyện không hay rồi đây
Chỉ trong chốc lát bố cậu đã có mặt ở công viên giải trí theo như địa chỉ mà Naoko đã nói. Bước đến bên mà nắm chặt tay Reo không nói gì mà kéo cậu đi luôn, còn mẹ của cậu thì đến chỗ Nagi.
*Chát*
Tiếng chát ấy nghe mà đau dùm người gánh chịu, Nagi ôm một bên má nhìn người phụ nữ kia.
"Đừng lôi con tôi vào, đồ thấp kém ạ"
Xong quay phắt đi mất trước sự chứng kiến của mọi người, nhiều người còn quay video lại đăng lên mạng với nội dung rằng: " con trai chủ tịch tập đoàn lớn là đồng tính" khiến dân mạng bắt đầu xôn xao .
___phân cách-chan_________
Đã 3 ngày bị nhốt ở nhà rồi, nhiều lúc bố mẹ sẽ vào đưa cậu thức ăn không thì vào để mắng chửi là không nên sinh ra thấy làm ô uế gia đình, rồi lại đưa cậu đi nhiều nơi để chữ bệnh vì nghĩ đây là một loại bệnh. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, hai ngày nữa hai ta sẽ bị chia cách ra, không thể ôm nhau và trao nhau những nụ hôn được nữa. Reo đã từng chán ghét với cuộc sống quá đỗi dễ dàng để thành công của cậu, sinh ra là đã ở vạch đích rồi thì chẳng còn gì là hay nữa hết, nhưng khi anh đến đến với thế giới của cậu Nagi Seishirou là cái tên cậu rất thích thậm chí yêu say đắm, trải qua bao khốn khổ thì họ mới được bên nhau giờ nói chia cách thôi là dễ sao. Không được cậu không muốn đánh mất tất cả.
Phải tìm cách ra khỏi chỗ này.
●●●
Hình như ngoài cửa cũng có người ở đó canh vì lâu lâu cậu lại nghư tiếng nói chuyện của hai người, và vào buổi tối thì có vẻ chẳng có ai đâu, họ ngủ hết rồi, tầm 1-2h sáng lại thay ca một lần. Cửa sổ được không nhỉ?
Reo đã sử dụng hết công suất của bộ não này mà nghĩ cách ra khỏi đây, cuối cùng là lấy áo trong tủ ra mà làm dây trèo xuống. Cũng giống trong phim ghê nhỉ?
Ra được rồi, vận dụng hết tốc lực của một dân chơi bóng mà chạy thục mang đến cổng nhà để tránh không ai phát hiện.
●●●
Chạy đến nhà người thương, không hiểu sao trời tối thế này lại tới đây cũng chẳng ai cho vào đâu, Reo chọn chuyển hướng đến ngọn núi kia, ngọn núi mà hai đứa thường hay lên đấy ngắm sao. Nhớ quá...
"Reo?"
Reo quay đầu ra sau thì thấy người ấy.
"Nagi sao cậu lại-"
Nagi nhào tới ôm cậu, vùi mặt vào hõm cổ mà hít mùi hương anh luôn muốn ngửi. Họ được gặp nhau rồi, chỉ mới ba ngay mà đã nhớ nhau ghê thế thì xa nhau từng ấy năm sao có thể chấp nhận  chứ.
Reo khóc rồi, khóc vì vui mừng khóc vì đã được gặp lại.
●●●
Gió lại mạnh hơn rồi, ý tưởng lên ngọn núi vào 4h sáng quả thật là hơi kì quặc và điên rồ ha? Nhưng giờ chẳng còn đâu để cho hai người về nữa rồi. Sao trên trời nhiều và thật đẹp, chúng có vẻ thấy được nổi niềm của cả hai nhưng không làm gì được nên chỉ có thể làm vậy để xoa dịu phần nào trong trái tim của họ.
'Xã hội là nơi không công bằng gì, nhỉ?
Nagi cất tiếng nói với giọng chầm đầy mệt mỏi, Reo chỉ biết gật đầu không nói gì thêm vì cậu cũng hiểu được điều này.
"Xã hội không chấp nhận, bố mẹ cũng không chấp nhận, thật không biết sống để làm gì" Reo giờ mới mở lời. Cái lạnh lại đến nữa rồi nó làm cả hai rùng mình cắn răng chịu đựng cơn lạnh này, đôi tay ửng đỏ lên và đã khô cứng lại nếu để lâu thêm chắc tay sẽ hóa đá mất Nagi ôm Reo vào lòng mà sưởi ấm, thế giới không chấp nhận họ thì để họ chấp nhận nhau thôi, không có quyền gì cấm cản cả.
Nagi mò vào túi mà lấy ra một chiếc hộp màu gì thì không rõ vì trời đã tối đen vậy rồi mà, quỳ xuống mà làm ra dáng đứng rất kiểu...
"Cậu muốn cưới tôi làm chồng chứ?" Nagi đang cầu hôn Reo, mặt trăng chiếu thật đúng lúc, nó chiếu vào cặp đôi kia, khuôn mặt Reo được hiện rõ hơn, mặt Reo như nóng lên, Oa cậu ấy đang ngại. Sau một lúc bình tĩnh lại thì nở nụ cười dịu dàng cộng thêm vài giọt nước mắt
"Tớ đồng ý"
●●●
Đẹp đôi thật, tình yêu của họ  dành cho nhau bây giờ đã đi đến bước này rồi
"Nào hãy cho thế giới biết tình yêu chúng ta đẹp như nào thôi" trời rạng sáng rồi, soi nhẫn mình ngay ánh hào quang đó. Trao nhau nụ hôn, cái ôm và họ nắm tay nhau...nhảy xuống ngọn núi cao ấy...cùng nhau...chết.
        • Thế giới này không phỉa gì là công bằng hết, vì chính bố mẹ và sự khinh thường của xã hội làm họ phải tìm đến con đường chết, chết để giải thoát, sự thanh thản
__________END__________________
_________________________________
Đọc lại sao thấy mình ngu văn và viết tệ quá trời, không như suy nghĩ gì hết🥲
Mà cũng cảm ơn mn đã đọc nha👋

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NagiReo] Ngôi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ