Chương 1: Kiêu hãnh

3.8K 26 19
                                    

 ( Nên đọc trước series 1-2 để hiểu tâm lý nhân vật series sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Nên đọc trước series 1-2 để hiểu tâm lý nhân vật series sau. Dù vậy nó cũng không quá ảnh hưởng trải nghiệm của các bạn)

Là du học sinh người Việt, nói chung thời gian đầu đứa du học viên nào cũng sẽ gặp không ít khó khăn, khác biệt văn hóa, thời tiết, khí hậu, chổ ở,... Nói chung tất cả đều là những trải nghiệm vô cùng mới mẻ, tôi may mắn hơn 1 số bạn khác là được sống cùng người Dì, ở tạm nhà Dì cũng đở hơn ra ngoài mướn chổ ở, lại được sống ở khu người Việt, có điều từ nhà đến chổ học hơi xa nha.

Thời gian lưu ký lại bên Mỹ để học thì cũng khoảng đâu 4 năm thôi, sau đó sẽ được quay về Việt Nam học tiếp, giai đoạn thực tập cũng sẽ được thực hiện tại Việt Nam nhằm tiện cho sinh viên xin việc. Hiện cũng đang là năm thứ 5 rồi, hồi đó tôi qua đây khi vừa học xong lớp 11, bỏ lại gia đình, bạn bè, người thân, người .. yêu mà qua đây. Lúc đó tôi qua đây sớm 1 năm để tập quen văn hóa, theo học ở lớp pre-college, sau đó theo đuổi chuyên ngành, mới đó mà thời gian nhanh thật, sắp được về Việt Nam rồi.

Nhà tuy có xa trường nhưng cũng không quá bất tiện, tôi có học chung thằng bạn, nó tên Khôi, nhà nó giàu có xe hơi riêng, lại tiện đường sống chung khu Liitle Saigon. Nên đi ké được, nhà nó cũng thuộc dạng giàu có tiếng ở Việt Nam lại có quan hệ rộng trong ngành y, nó cứ hứa hẹn sẽ giới thiệu việc làm cho tôi khi về Việt Nam, cũng đở có bạn giàu cũng sướng.

Chúng tôi đang có kỳ nghỉ dài nên cả đám quyết định rũ nhau đi cấm trại chơi, bên đây hoạt động cắm trại khá phổ biến, với mức giá từ 20-50 đô 1 đêm, để trải nghiệm các khu campsite, ngủ ngoài trời hóng mát ở các công viên quốc gia hay vườn quốc gia. Có điều đi hơi xa nha, hên là Khôi có xe nên có người chở, tập hợp dữ lắm mới kiếm được 5 đứa. Cùng nhau có chuyến đi tuyệt vời.

Chuẩn bị xong xuôi đâu đó, mặc đồ thoải mái với chiếc quần đùi áo phông, item đơn giản, đứng trước gương, ngắm mình trong gương 1 xíu, trong khá oke. Kéo khoá quần xuống, cơ thể trước gương, phía dưới là chiếc khoá cu inox nhỏ xinh, tôi đeo loại size vừa cho thoải mái xíu, từ ngày qua đây, rời xa Tuấn, bản thân đầy chán nãn, buồn mất 1 thời gian dài, chỉ có cái khoá cu đem theo làm bạn, chiếc khoá nhỏ xíu mà Tuấn hay đeo cho tôi, được tôi cất gọn trong ngăn tủ, ngày qua Mỹ, Tuấn đã giao lại chìa khoá cho tôi, Tuấn rất tốt, chưa bao giờ ép tôi chuyện gì, luôn bảo vệ tôi khỏi bọn xấu xa, đã hành hạ bạo dâm tôi bao ngày, Tuấn giải thoát cho tôi khỏi chúng, nhưng rất tiếc chúng tôi có duyên mà không phận, không thể ở bên nhau. Thời gian đầu, chúng tôi có liên lạc với nhau 1 chút qua internet, nhưng chỉ là những câu hỏi hang vu vơ, năm rồi tôi có dịp được về Việt Nam chơi mấy ngày, có muốn đi tìm Tuấn xem giờ cậu ấy ra sao, ai dè nghe tin cậu ấy đi nghĩa vụ, nên không có dịp gặp. Khoá cu ngày ấy cậu trao cho tôi, tôi vẫn giữ, cậu Tuấn là cậu chủ đầu tiên của tôi. Ngày tôi quỳ gối van xin cậu nhận tôi là slave, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi nhớ như in cái ngày cậu tự búng dái mình vì tôi, cậu nói cậu phải chịu nổi đau mà tôi phải chịu để biết đâu là điểm dừng, vì cậu không muốn tôi bị tổn thương, chơi nhưng có giới hạn, lúc đó tôi đã oà khóc như đứa trẻ vì hạnh phúc. Qua đây được thời gian thì thấy bức rức, thế là đặt hàng mấy cái khóa cu các loại về đeo cho đở buồn, nhưng không đeo loại quá nhỏ như thời ở Việt Nam, biết yêu bản thân mình hơn rồi.

Mở cái khóa cu ra, thả con cu tự do, khỏi mặc quần lót cho đở vướn víu, cu dái sau tuổi dậy thì phát triển đúng mạnh, nhờ ăn uống đầy đủ ở trời tây mà giờ con cu trong khí thế vãi lone, 18 cm trên chuẩn Việt Nam rồi. Xách cái balo, xin phép Dì, sau đó ra cổng hội ngộ cùng đám bạn

- Phy ơi, tới rồi nè - thằng Khôi réo, tôi biết thằng này thích tôi, nó luôn quan tâm thái quá đến tôi, tuy nó không nói ra, nhưng sự quan tâm ấy ai mà không biết, nhưng mày không nói ra thì thôi, không ép, có 1 câu rất hay, nếu 1 người thích mình, rất thích mình nhưng họ lại không dám nói ra, vậy thì đừng thích họ, có thích cũng đừng chọn họ, vì họ không có dũng khí nói ra thì chứng tỏ họ chưa yêu mình đủ đâm

- Lẹ đi Phy - Phúc, Lộc, Thọ. Cười chết với 3 đứa này, tên tụi nó như các vị thần trong thần thoại châu á, đã vậy còn chơi thân với nhau, tội nhất thằng Phúc, tôi nó trùng vần với chữ Fuck thành ra vô lớp cứ bị mấy bạn sinh viên nước khác chọc miết. Chọc riết thì thấy tính tình nó nhát hẳn, bình thường rất ít nói, không hiểu sao lần này nó lại đồng ý đi chung với chúng tôi, chứ bình thường thì không bao giờ thấy mặt, không chơi thân với nó lắm.

Bước vội lên xe, Phúc với thọ ngồi chung nhau, tôi và Lộc thì ở hàng sau cùng, Lộc là người rất tử tế, tôi chơi chung với nó cũng nhiều năm rồi, chắc là thời gian gần như lâu nhất, nó thường xuyên chăm sóc cho tôi, giúp tôi học, giải quyết mấy vụ tranh chấp ngoài ý muốn cho tôi, nó cũng thích tôi, năm ngoái nó tỏ tình với tôi, mới đầu không chấp nhận, nhưng thằng này có tính chiếm hữu và đeo bám rất rất cao luôn, hồi chưa tỏ tình thì không sao, tỏ tình xong nó đeo bám kịch liệt, không cho ai lại gần tôi, khiến tôi xấu hổ muốn chết, thế là đồng ý luôn. Nó xuống xe mở cửa, cho tôi bước vào, rồi đem đồ đạc hành lý tôi để vào cốp xe, tướng người nó cao to, khỏe mạnh, làn da trắng trẽo trong rất điển trai, nhưng tất nhiên là thua tôi rồi. Haha. Xét về độ điển trai, tôi thuộc hàng đẹp nhất cái đám này, không chừng đẹp nhất khối lớp, tất nhiên là so với mấy đứa châu á thôi, chứ thẩm mỹ mỗi châu lục là khác nhau.

- Sướng nhất là Phy rồi - Khôi chọc tôi từ ghế tài xe, đụ mẹ dám chọc tao

Xe bắt đầu lăn bánh, báo hiệu chuyến đi thú vị. Ngồi ở ghế sau, khá riêng tư, tụi nó cố ý để ghế sau cho 2 đứa tôi mà, ở bên đây cũng lạ lắm, có chổ thì khắc khe thì khắc khe tiêu cực đối với LGBT, nhưng có chổ thì lại ủng hộ đến cực đoan, kiểu tôn vinh dân quyền, bên đây người ta tự do ngôn luận lắm

Xe vừa lăn bánh là Lộc đã ôm tôi vào lòng, tay Lộc nắm lấy tay tôi, ánh mắt trìu mến. Bổng nhiên Lộc kéo tay tôi lại ngã 3 quần của hắn, đụ mẹ đang ở trên xe đó nha, có tụi nó ở đây đừng có quá đáng, tôi không phản đối việc các cặp yêu nhau thể hiện tình cảm nhưng đừng có làm quá lên, đặc biệt ở trường ở lớp hay những nơi có bạn bè, không biết do tôi còn đang băn khoăn về Lộc, chưa thực sự thích cậu ta, hay do cái tính tôi hơi nguyên tắc. Kể từ ngày qua đây môi trường ở đây rèn luyện tôi khá nhiều. Cảm nhận qua lớp vải, tôi cảm nhận rõ cái khóa cu đang bao lấy con cu của Lộc, Lộc vốn là TOP, nhưng tôi bắt cậu ta phải đeo khóa, nhất là những lúc ở bên nhau, không phải bắt buộc, muốn thì đeo, không thì tháo nhưng mà nhìn chung cậu ta lúc nào cũng đeo khóa, dù là đi học hay đi chơi, chủ yếu chắc không muốn làm tôi mất hứng, tất nhiên đến khi quan hệ tôi sẽ mở khóa cho cậu ta. Cứ khóa vậy chơi bời gì, cũng tội hắn, ở Việt Nam việc chịch choạt nó còn hơi nhạy cảm, chứ bên đây thì bình thường, chúng tôi 23-24 tuổi cả rồi. Ngày ấy chỉ vì bản thân bị hiếp dâm, bị thằng chó đội trưởng đội bóng đá khối 12 cướp đi cái ngàn vàn, cái lần đầu của tôi, đã khiến tôi đau khổ vô cùng, cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, cảm thấy không còn xứng với Tuấn, nói yêu Tuấn mà lại chu mông cho đứa khác chịch, giờ qua Mỹ tâm lý cũng thoáng hơn, phần nào xóa tan đi mặc cảm

- Ngoan ghê - tôi khẻ thì thào vào tai Lộc, hắn đỏ mặt mĩm cười hôn tôi 1 cái, 2 đứa cứ thế quấn lấy nhau cùng đi cấm trại, đi cả 2 tiếng chứ không ít.

Đâu đó trên xe, ánh mắt Phúc nhìn Phy với vẻ thèm khát và ngưỡng mộ, cậu đã thích Phy lắm rồi, thích tới không thở được, phải làm sao ??

Hết chương !!

[BOSS-SLAVE] Bác Sĩ Nô Lệ - Series 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ