Chương 3: Chiếm Hữu - có H

1.4K 22 19
                                    

(BODY PHÚC - dân đá banh, coi mà tưởng tượng)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(BODY PHÚC - dân đá banh, coi mà tưởng tượng)

- Sao em ôm nó chặc thế - Lộc
- Ôm gì, con mắt nào anh thấy tôi ôm, không thấy tôi đau chân à - Phy
- Rõ ràng vậy mà, đừng nói em không nhìn ra nó thích em lâu rồi - Lộc
- Thích sao ? Tụi em chơi thân từ nhỏ kìa. Mà sao lúc chiều anh không đi chung em đi, giờ nổi giận, chỉ lo game - Phy tức giận cầm điện thoại Lộc quăng xuống đất
- Em ... - Lộc giơ tay cao tính đánh Phy nhưng đã không ra tay. Cả 2 bắt đầu không nói không rành, Lộc bỏ 1 mạch đi ra ngoài, có liếc tôi 1 cái làm hú hồn.
Tôi ngồi thẩn thờ ngoài trời, dưới chân là đóng lửa mới nhóm từ mớ củi tôi và Phy lấy về lúc chiều. Khôi từ trong lều bên cạnh bước ra, đưa cho tôi ly cafe nóng, cầm lấy ly cafe, ấm áp hẳn, tôi hóp 1 ngụm, ấm cả bụng, thời tiết đang lạnh mà.
- Cảm ơn nha - tôi nói với Khôi
- Ukm uống đi cho ấm - nói rồi cậu ấy lấy thêm ít củi cho vào đóng lửa. Lộc thì tức giận bỏ ra ngoài, trong lều thì Phy cũng đang giận dỗi nằm vào chăn đắp mềnh bấm điện thoại, Thọ thì nó ngủ từ đời nào, thằng này ham ăn ham ngủ. Chỉ còn tôi với Khôi, không khí se lạnh, đóm lửa bập bùng, tự nhiên hơi choáng váng, muốn ngủ.

--------------------------------------

Đau đầu kinh khủng, đầu óc choáng váng, tự nhiên thấy lạnh quá, cố gắng mở mắt ra, hàng mi như muốn sụp xuống, thế giới quay cuồng, tôi bị gì thế này. Một cái ghế dài cao ngang hong được đặt cố định, cả cơ thể tôi nằm sấp lên đó, 2 chân thì chạm đất,  cả  thân người bị người ta trói cố định xuống ghế, 2 tay thì bị chập lại, một sợi dây thừng trói chặc cổ tay kéo căng về phía trước, đầu dây bên kia cột chặc vào cái cây trước mặt, tôi ra sức giẫy dụa, cái quái gì vậy, tính hét lên kêu cứu mà phát hiện miệng đang bị thồn 1 miếng giẻ lau. Cơn gió lạnh trong rừng từng chút thôi qua khiến tôi lạnh rung, nếu không có cái khăn che lại chắc răng tôi đang đánh lập cập vì rung, toàn thân thì không 1 mãnh vải che thân

Hoảng loạn

Lo sợ

Lạnh ~~ Tim thì đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mới nãy còn ngồi hóng gió sao giờ lại thế này... Mơ sao

Rồi từ phía xa, 1 dáng người thân thuộc từ từ bước lại gần tôi, bóng dáng ấy rất quen thuộc, dáng người cao ráo, gương mặt sáng lạng chập chờn trong ánh sáng lờ mờ của cái đèn pin hắn cầm. Là Khôi

Tôi rên lên ư ử nhưng thật ra là miệng tôi muốn thét lên: Khôi, cứu tao, nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn là những tiếng rên ngắt khoảng. Khôi tiến lại gần, đặt đèn pin lên ghế, ngay mặt tôi khiến tôi hơi chóa mắt, mặt mài nheo lại, gió lạnh vẫn từng cơn thôi qua khiến tôi không khỏi rùng mình. Rồi đột nhiên một cảm giác lạ chiếm lấy tôi, toàn thân như nổi da gà khi Khôi dùng bàn tay mình lướt nhẹ trên sống lưng của tôi, Khôi di chuyển từ xương vai xuống hong, rồi lại di chuyển tay từ hong lên lại vai, khẻ nhẹ cắn vào lỗ tai tôi 1 cái, cả người rơn lên, tôi cố gắng né đi các kích thích đó.

[BOSS-SLAVE] Bác Sĩ Nô Lệ - Series 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ