Oneshort

204 19 0
                                    

Hoàng tử dạ ưng, đáng ra một đời cao quý biết bao. Thế mà, cớ gì lại chẳng thể vươn tới nơi thuộc về mình. Bầu trời vô tận, nơi nào chẳng là nhà của chim ưng. Đáng lẽ nên tự do tung bay nhưng lại vì gì mà chùng chân.

[Phải rồi-]

Zata hướng mắt ra bầu trời trước khung cửa sổ tại tháp Quang Minh. Nhìn từ góc độ này bầu trời thật sự rất đẹp, tựa hồ cả vùng trời ấy gói gọn trong khung cửa sổ. Rất đẹp, nhưng cũng đỗi ngột ngạt.

[Tựa như chim trong lồng]

Zata ngẩn ngơ, hiếm khi cậu nghĩ về vấn đề này. Nhưng rất nhanh quên đi.

Đứng dưới khung cửa sổ hưởng từng tia nắng ấm áp đang len lỏi qua khuôn mặt thanh tú, Zata cảm thấy thật nhẹ lòng.

Zata dụi mắt lơ mơ, nắng ấm khiến chú chim bông xù như cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ dưới trời này.  Nhưng Zata rõ hơn ai hết, cậu không có thời gian để nghỉ ngơi. Hay đúng hơn là không được phép.

"Zata!"

Âm vang trong trẻo nhưng lại đỗi quen thuộc kèm theo sau đó là tiếng cười khanh khách đến nhứt tai. Hàng lông mày Zata trĩu xuống, chẳng cần nhìn mặt đoán người, cậu cũng biết rõ chủ nhân của những âm thanh nhức nhối này.

"Cậu đây rồi, tôi tìm cậu mãi"

"Zata biết gì không? Terri với Rouie ấy, tôi mới bắt gặp hai người đó đi chơi riêng với nhau."

"Zata không biết tôi bất ngờ cỡ nào đâu, Rouie còn hôn má Terri"

"Zata phải thấy mặt hai người đó."

"À rồi còn có bên kia..."

"..."

Chẳng kịp để đối phương nói lời chào, cậu thiếu niên với mái tóc xanh đã lấn lướt áp đảo lời chưa kịp ra khỏi miệng của vị hoàng tử kia.

Không biết từ bao giờ việc lắng nghe cậu thiếu niên nhiều chuyện nhất ở tháp Quang Minh- Laville đã trở thành lẽ thường của Zata.

Ban đầu cậu cũng cảm thấy phiền phức thậm chí là cáu gắt nên đôi lần chỉ đáp cho có lệ. Ai lại có thể ngờ, Laville lại không nhận ra sự cáu kỉnh đó ngược lại càng được nước lấn tới, coi vị hoàng tử dạ ưng thành người trút bầu tâm sự. Chuyện lớn hay nhỏ, xa hay gần có thời gian đều kể cho cậu nghe. 

Có thể nói, Zata chỉ cần ngồi im một chỗ đợi Laville nói thôi cũng đã nắm hết thảy tình hình trong ngoài tháp Quang Minh.

Nhưng rồi, thời gian cũng thay đổi vạn vật, kể cả con người cũng không thể thoát được.

Sau vài lần sát cánh, Zata dường như bắt đầu hiểu rõ về Laville hơn hay đúng hơn, cậu-bị-thu-hút.

Laville bình thường hay lải nhải lại còn hay nhốn nháo nhưng thật ra lại biết che giấu suy nghĩ của mình. Zata đánh giá cao về khả năng này. Cơ mà, có khen cũng có chê, nhờ vào khả năng này Zata đôi lúc chẳng hiểu nỗi Laville đang nghĩ cái quái gì. Trong đầu.

Bỏ qua mấy chuyện đó đi.

Mặc cho cậu thiếu nhiên này nói nhiều tới mức ong tai. Zata vẫn sẽ là người duy nhất chịu im lặng lắng nghe từng câu, từng chữ từng lời nói của đối phương, không bỏ sót bất kì một câu nào.

[Oneshort-ZataLavi] Lời đơn chẳng thể gửiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ