Chap 6

55 9 0
                                    

Suốt cả ngày hôm nay từ lúc từ nhà tới trường cô luôn chịu những lời nghe đá xéo nhau của hai anh em họ.Đến giờ giải lao,Tân Bình và Thanh Tâm lao tới phía cô mà dành giật

Giờ ăn trưa cô vội trốn ra sau trường để ăn cơm,cô không muốn trốn hai người họ như vậy mãi nhưng đâu còn cách nào,cô thở dài rồi nói:" Biết thế... lúc đó mình nên khoá cái quần mình lại thì sẽ dễ chịu hơn"

Đang ăn ngon lành bỗng có người gọi tên cô, giật mình Thanh Tâm quay đầu lại chỉ thấy một thanh niên khá cao nhưng lại có chút ốm yếu, gương mặt tuy gầy nhưng vẫn không thể che lấn đi vẻ đẹp thanh tú ấy. Nhưng trong mắt Kiều Thiên chỉ là một cậu bé có chút thanh tú nếu mập lên chút sẽ đẹp

Hải Nam vội cúi người xuống cầm hộp cơm đang run trên tay rồi nói:" Tớ.. có.. thể ngồi ăn với.. cậu không?"

Thanh Tâm không nói gì chỉ cảm thấy người này rất quen mắt, cậu bạn thấy Thanh Tâm không nói gì liền ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cô.Giọng điệu có chút ngượng ngùng nói:" Cậu...còn nhớ tớ không?"

Cô khó hiểu nhìn cậu ta,tuy có chút quen mắt nhưng chẳng thể nhớ là ai nhưng là một người từ nhỏ đã được dạy là phải lịch sự,cô chỉ buông miệng nói:" Nhìn cậu có chút quen mắt.A!Tôi nhớ ra cậu rồi"

Đó chỉ là câu trả lời có chút vô cảm nhưng những gì mà lọt được vào tài Hải Nam lại là câu" Tôi nhớ cậu rồi" làm cậu đỏ mặt tưởng rằng cô đang nhớ cậu

Hải Nam ngậm ngùi ăn cơm hộp của mình,cô tò mò nhìn hộp cơm đằng ấy.Không nhìn thì thôi nhìn lại thấy vì sao cậu lại gầy như vậy,cơm thì chắc được 2 thìa cùng với ít rau không có tí thịt nào trông thảm thương vô cùng

Nhìn lại hộp cơm của mình,cô rủi lòng thương xúc cho cậu bé đó ít thức ăn

Hải Nam nhìn cô, từ trước đến nay ai cũng coi cậu như cỏ như rác hiếm ai đối xử với cậu như một con người. Cả đời này cậu chẳng dám mơ mộng tới ai đơn giản vì cậu thấy mình không xứng.Bản thân là con hoang không biết cha mẹ là ai, sống trong cô nhi viện tuy không bị đánh đập nhưng lại bị cô lập.Đứa trẻ nào cũng được nhận nuôi chỉ có cậu là vẫn ở chốn đó

Nước mắt không tự chủ được rơi trên hộp cơm, Kiều Thiên hơi khó hiểu nhưng cũng chịu nói

" Sao vậy đồ ăn dở lắm à? Không ăn được thì đừng cố "

Hải Nam lắc đầu " Cảm ơn!"
Rồi cậu bỏ thức ăn liên tục vào miệng,hai má trắng sưng lên như chú chuột hamster khiến cô cảm thấy cậu ta có chút đáng yêu

Ăn uống no say, gần như có sợi dây vô tình nào đó khiến hai người họ nói chuyện rất ăn ý nhau điều đó khiến Hải Nam vui vẻ nên rất nhiều

Hải Nam biết bản thân chẳng là cái gì trong mắt cô, thử nhìn cô xem chỉ cần cô muốn thì bao nhiêu mĩ nam chẳng vây lấy cô . Còn bản thân chỉ là đứa mồ côi lấy gì so sánh đúng kiểu đũa mốc mà chòi mâm vàng

Nhưng điều đó lại làm cậu quyết tâm học hành chỉ cần giàu có lúc đó cậu có thể đứng cạnh cô dù mất bao lâu đi nữa. Có thể với cô, cậu  không là gì nhưng cô đối với cậu chính là tình đầu là người đầu tiên mà cậu biết đến thứ gọi là tình yêu chính xác thì là tình đơn phương

Càng ở cạnh cô cảm xúc cậu gần như bị xáo trộn lên từ hương thơm, giọng nói đến cử chỉ của Kiều Thiên đều khiến đầu óc Hải Nam mơ hồ,cậu muốn tới gần cô muốn thử hơi ấm của cô muốn cảm nhận cô rõ hơn

Nhìn thấy cậu bạn có vẻ kì lạ , gương mặt đỏ bừng hơi thở thì dồn dập đặc biệt là ánh mắt liếc nhìn cô ánh mắt đó như ăn tươi cô vậy

Kiều Thiên thấy cậu ta có chút kì lạ liền tốt bụng dặn dò cậu ta ăn uống cẩn thận chú ý tới sức khỏe nhìn cậu ta cô tưởng mình đạp cho phát khiến cậu ta nhập viện ngay chứ nhưng thứ lọt vào tai cậu lại là câu nói đầy tình tứ của cặp đôi yêu nhau

Cô đứng dậy quay về lớp thì thấy cậu ta lao tới bàn tay căng thẳng đầy mồ hôi giọng hấp tấp nói

" Hải Nam...tớ là Hải Nam....tớ...t..tớ muốn làm bạn với cậu"

"Ha.... Mày nói cái gì... làm bạn với chị Kiều..."- Giọng nói đầy vẻ tức giận mà rít lên

Là Thanh Tâm cậu ta tới đây từ bao giờ.Chỉ ngó lơ cô một tí mà bao thằng chó đực động dục mà tới quyến rũ cô.Trương Kiều Thiên làm sao để khiến chị biến thành của em đây em thật sự sắp phát điên lên rồi.Em sợ bản thân sẽ thành chó điên mất thôi

Kiều Thiên nhìn Thanh Tâm đầy khó hiểu, lợi dụng lòng thương của cô Hải Nam bắt đầu khóc lóc run rẩy nắm tay cô mà thút thít nói

" Tớ thực sự không được làm bạn với cậu sao?Tớ biết mình chỉ gặp nhau vài ba lần nhưng tớ muốn bọn mình làm bạn dù tớ không xứng tớ nghèo còn xấu xí xem ra... tớ..."

Chưa nói hết câu Thanh Tâm đã đi tới đẩy mạnh Hải Nam.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùi Vị Trà XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ