only one

677 41 1
                                    

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể em và đôi mắt, hắn ví em như con sông Hàn ấy.
.
Ngồi trên bờ sông Hàn với đống suy nghĩ và đôi mắt em tuyệt vọng vô cùng, dù là em vẫn đang sống sờ sờ đây nhưng tâm hồn em đã xuống sông từ lâu rồi

Em mãi một suy nghĩ

"Liệu mình có nên nhảy xuống con sông này như cách mà tâm hồn đã lựa chọn? Hay lí trí? Hoặc con tim..?"

Tuyệt vọng quá, em muốn chết cho rồi.

Hắn ngồi xuống và thở một hắt. Em xoay qua là một người cỡ chạc tuổi em, em nhìn hắn rồi không nói gì lại tiếp tục với đống suy nghĩ của mình

Rồi bỗng hắn lên tiếng nói "cậu đã hứa gì với cuộc sống này vậy?"

Em lập tức quay đầu qua nhìn hắn rồi sau đó từ từ trả lời "tôi hứa rằng tôi sẽ trở thành mặt trời của thế giới này"

Hắn cười rồi nói "cậu muốn giống một mặt trời suốt ngày chỉ biết rọi sáng và khiến thế giới nóng nực à"

Em cũng cười sau đó đáp "phải, là tôi muốn thành mặt trời để rọi sáng cho những điều tối tâm, nhưng tiếc là tôi lại là mặt trăng"

Hắn khó hiểu nói "thế cậu là mặt trăng vậy lấy ánh sáng từ mặt trời để thấp sáng cho mình à?"

Em cười nhạt một lần nữa và đáp "đúng, chính là như vậy tôi lấy sự tích cực của người khác để tạo vẻ bề ngoài tích cực cho tôi. Anh thấy sao? Nghe giống như tôi là kẻ biến thái vậy nhưng mà sự thật đấy tôi chẳng bằng ai cả"

"Sao cậu lại có suy nghĩ đấy?"

"Vì tôi không xinh đẹp, tôi cũng không có thân hình nhỏ nhắn đúng với gu mà người tôi yêu"

Nghe đến đây hắn im lặng và dường như hắn hiểu được phần nào, dù không muốn hỏi thêm nhưng hắn muốn biết được em

"Thế bây giờ cậu muốn gì?"

"Tôi muốn chết" em bình thản trả lời

"Cậu bị điên à? Thay vì chết tại sao không thay đổi bản thân"

Em gục đầu xuống nói "tôi xin anh đấy, tôi nghe câu này rất rất nhiều rồi và tôi cũng cố thay đổi rồi nhưng bản thân tôi vốn đã là như vậy rồi thì nó mãi mãi là như vậy"

Hắn khá bất ngờ với câu trả lời của em nhưng hắn lại muốn hỏi thêm một câu nữa

"Vậy người mà cậu luôn muốn mình trở thành là ai?"

Nghe câu hỏi của hắn đã chạm đến một ai đó và em cũng dần chậm rãi trả lời

"Là một người anh mà tôi quen, anh ấy có một khuôn mặt đẹp, một thân hình đẹp và một đôi mắt bình thường..Và một người em mà tôi quen nữa, em ấy có tất cả. Còn nhìn lại tôi thì tôi không có một cái gì cả"

Hắn nghe câu nói ấy liền nhìn vào đôi mắt em, hắn nhận ra em có ba mí và một chiếc mũi cao gồ. Hắn như bị đôi mắt ấy hút vào mà vô thức chạm vào nó, em lập tức giật mình né ra, hắn cũng chợt giật mình mà rút tay ra

Hắn nói "mắt cậu đẹp lắm cả chiếc mũi nữa"

Em cười rồi đáp "cảm ơn, nhưng tôi không phải người Hàn"

sookai | étrangerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ