Chương 16

1.5K 97 3
                                    

Jennie đã sớm nhận ra tình hình Chaeyoung thực sự sẽ không ổn. Hôm nay liền viện cớ để có thể đưa em đến gặp bác sĩ tâm lí để kiểm tra. Kết quả kiểm tra thực sự không mấy khả quan, tất cả mức độ đều rất nguy hiểm. Chaeyoung cũng không biểu hiện gì khi thấy kết quả, em chỉ nhận lấy rồi cùng Jennie trở về nhà với một túi thuốc trên tay. Jennie thấy canh ngó sen trong tủ lạnh chưa vơi đi, liền biết được em không hề động đũa vào. 

" Chaeyoung, bao nhiêu ngày rồi em không ăn gì?" 

Chaeyoung ngồi trước hiên đang ôm lấy Hank trong lòng, Hank là chú chó mà Lisa đã tặng em lần trước. Em nhìn Jennie, đôi mắt buồn miên man không thể diễn tả bằng lời " Ba ngày" 

Jennie thở dài, em tức giận thật rồi. Lập tức vào trong nhà gom hết những bức ảnh của Chaeyoung và Lisa đem ra đập vỡ trước mắt Chaeyoung quát " Park Chaeyoung! Em định vì con người vô tình đó mà hành hạ bản thân mình đến khi nào hả? Em định sống như vậy cả đời sao? Em đến khi nào mới chấp nhận việc Lalisa không muốn ở bên cạnh em? Cậu ta nhẫn tâm với em như vậy, thì lấy tư cách gì để em vì cậu ta mà dày vò như vậy chứ!" 

Phải. Vì điều gì kia chứ? Chaeyoung mỉm cười, cuối đầu để nước mắt lặng lẽ chảy xuống, rơi ra khỏi đôi mắt mất đi ánh nắng mùa hạ của mình. Em không biết nữa, Lisa như là cả cuộc sống của em rồi, em không biết phải như thế nào mới có thể vui vẻ trở lại được đây. Có quá muộn rồi không? em không thể vui vẻ như trước được nữa rồi, không thể... 

" Em đói rồi" Chaeyoung lau nước mắt, đứng dậy nắm lấy tay Jennie " Chị hâm nóng canh lại cho em nhé?" 

Jennie dắt tay Chaeyoung vào bên trong nhà, hâm nóng lại canh cho Chaeyoung. Em rất ngoan, ăn một lúc cũng đã hết bát canh trên bàn. Đợi đến lúc Jennie có việc đi gặp đối tác thì em lại trở về bộ dạng đơn độc ấy, không thấy nụ cười của em đâu nữa. Chaeyoung co người ngồi ở ngoài hiên nhà nhìn vườn hoa hồng sớm đã tàn vì không ai chăm sóc, em muốn nó được nở rộ như trước đây, nhưng em không muốn chăm sóc nó nữa. Hoa đã tàn rồi, chăm sóc cũng không kịp nữa, tình đã tan rồi, níu giữ cũng không có ý nghĩa gì... 

Chaeyoung trở về phòng, kéo ngăn tủ đầu giường ra đặt chiếc nhẫn vào hộp một cách ngay ngắn. Số thuốc em giấu ngủ Jennie bấy lâu nay cũng được em lấy ra khỏi ngăn tủ, em quăng chúng vào thùng rác, em không muốn phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ ngon được nữa, em muốn tự mình vượt qua mọi thứ. Chaeyoung chỉ là sợ một lúc nào đó Lisa trở về thấy em thế này sẽ giận em nên mới cố gắng mạnh mẽ như thế. Cuối cùng cũng vẫn là Lisa, chỉ có Lisa mới làm em thay đổi suy nghĩ nhanh tới vậy... 

Nửa năm trôi qua thực sự rất nhanh, Chaeyoung cũng đã tốt hơn trước chri là nụ cười rất hiếm hoi mới hiện hữu trên đôi môi xinh đẹp của em. Em xin nghỉ việc ở đài truyền hình, em mở một tiệm trà nhỏ gần biển để kinh doanh. Thỉnh thoảng Jennie và Jisoo cũng sẽ đến thăm em, mang một ít quà đến để trưng bày trong quán. Hôm nay em đóng cửa quán trễ hơn thường ngày vì phải tiếp đón một vị khách đặc biệt, Hwang Jiyeon. Cô ấy là người bạn đã lâu khôgn gặp của Chaeyoung, trước đây hai người đã học cùng nhau từ cấp ba đến đại học, tình cảm luôn tốt. Do mấy năm gần đây cô ấy đi du học nước ngoài nên không tìm được Chaeyoung, khó khăn lắm mới có thể tìm đến đây để gặp em. 

Chaeyoung mỉm cười nhìn Jiyeon " Lâu rồi không gặp." Em đăt lên bàn một ly coffee cho cô, ngồi xuống đối diện Jiyeon chăm chú nhìn một lượt rồi khen " Chị xinh hơn cả trước đây. Cũng đã sáu năm không gặp rồi, chị sống có tốt không Jiyeon?" 

" Rất tốt. Còn em thế nào Chaeyoung? Không tiếp tục theo đuổi ước mơ nữa sao?" Jiyeon thưởng thức tách coffee ấm áp trên tay " cà phê em pha vẫn ngon như lúc còn đi học" 

" Đây là ước mơ của em này. Một quán nước nhỏ, một hạnh phúc nhỏ" Chaeyoung nhìn quanh không gian quán một lần, mỉm cười đáp lời Jiyeon. 

" Quán nước nhỏ thì em có rồi, vậy đã có ai cùng em xây một hạnh phúc nhỏ chưa bạn nhỏ?" Jiyeon ôn nhu, dùng đôi mắt thâm tình nhìn Chaeyoung. 

Em hiểu được hàm ý của Jiyeon nên chỉ lắc nhẹ đầu. Hwang Jiyeon  từ lâu đã yêu Park Chaeyoung, từ khi cả hai còn cùng đèo nhau đến trường trên chiếc xe đạp nhỏ, cho đến cánh cửa đại học rộng mở chào đón hai người, tình yêu của Jiyeon càng lúc càng lớn lên như thế. Nhưng cô không kịp nói, chưa kịp ngõ lời đã phải bỏ lỡ Chaeyoung rồi. Cô đi du học sáu năm, trong sáu năm nay chưa giây phút nào cô ngừng nhớ tới Chaeyoung, em chính là lí do duy nhất để cô trở về Hàn sau khi định cư ở Mỹ thời gian dài như vậy. 

Hwang Jiyeon không muốn bỏ lỡ cô gái này một lần nào nữa, cô muốn dùng cả đời để chứng mình tình yêu của mình dành cho Park Chaeyoung. Nhưng Jiyeon cũng có một nổi sợ, sợ em đã có người trong lòng mà không chấp nhận tình cảm của cô, vừa thấy được hành động của Chaeyoung vừa rồi, cô nghĩ mình vẫn còn cơ hội nên đã vui đến cười tít cả mắt. 

" Chaeyoung này, em dọn quán xong chưa? Chị đưa em về nhé, như lúc nhỏ ấy!" 

Chaeyoung gật đầu " Em xong từ lâu rồi, chúng ta về thôi!" Em mỉm cười, nụ cười trong trẻo dưới bầu trời đầy sao làm cho Jiyeon càng thêm say đắm cô gái trước mắt. 

---------------------------------------------------------------


[ LICHAENG] [BHTT] TRÀ CAM THẢO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ