One

171 10 0
                                    

Mỗi thứ ba hàng tuần, tôi thường chạy ra trường đua xe, kiếm cho mình hàng ghế ngồi tốt nhất. Tôi vác chiếc cặp chứa đầy những trang giấy trên vai, dù nặng, nhưng tôi không cho nó là điều bận tâm, bởi thứ mà tôi quan tâm đến bây giờ chính là con xe màu tím bắt mắt đang mượt mà rẻ từng cua quẹo.

Gần 3 năm rồi, thứ ba tuần nào cũng vậy, chỉ cần nghe đến tên chị xuất hiện tôi sẽ trốn học đi đến đây.

Đôi lúc tôi hay nghĩ, nếu một ngày nào đó bị ba mẹ phát hiện, tôi có thảm lắm không, vì trốn học đi xem đua xe?

Mấy đứa bạn tôi hay bảo tôi yêu thích mấy cái thứ vô nghĩa, vì đua xe chẳng có gì hay ho, còn là thứ của bọn con trai nó thích. Kì lạ? Chẳng lẽ nó là đồ của con trai thì con gái không được để ý đến sao?

Ai đặt ra quy luật đó? Và ai cấm tôi làm việc đó?

Tôi chẳng quan tâm đấy thì bọn họ làm gì được tôi? Chẳng lẽ tôi phải như đám người đó, tối ngày mân mê mấy chai mỹ phẩm đắc tiền với mấy cái loại quần áo xa hoa kia sao?

Tôi thấy thật phí tiền!

Thà rằng mỗi tuần tôi bỏ ra ít chục ngàn hay thậm chí ít trăm để xem chị ấy đua xe còn hơn phải gom tiền cả mấy tháng liền chỉ để mua mấy bộ mỹ phẩm hàng hiệu sale giá rẻ.

Tôi hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn về nơi xuất phát, nơi mà hàng chục con xe đang bận rộn xếp hàng để chuẩn bị cho một cuộc đua tập luyện.

Có thể nói, tôi trong đám người ngồi trên hàng ghế này là nhỏ nhất, nhưng tôi nào quan tâm? Tôi chỉ quan tâm đến cô gái với chiếc áo đua xe đầy ngầu lòi vào chiếc xe màu tím bắt mắt của chị ấy thôi.

Trước kia tôi không đam mê gì mấy với ba cái thể loại mạo hiểm này, vì tôi là một kẻ rất nhàm chán, đôi lúc bọn con trai còn đem nó ra trêu tôi như thể đó là thú vui của họ.

"Kim Jennie là một con nhỏ nhạt nhẽo!!"

"Đồ học ngu!"

"Đồ vô dụng."

Tôi khẽ bật cười một cách thoải mái vì dù sao bọn họ chửi cũng đúng mà, thật lòng mà nói tôi học tệ lắm, tôi chả giỏi cái gì cả cũng chẳng có ít gì cho đời.

Lúc đó tôi cứ nghĩ mình sống trên đời này chỉ để đủ số lượng con người được tạo hoá ra mà thôi.

Thật hài hước!

Nhưng, kể từ lúc tôi nhìn thấy chị ấy qua Instagram trong một video đua xe do chính chị ấy quay lại, cuộc sống của tôi từ đó cũng bắt đầu thay đổi.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về chị ấy qua tất cả những gì mà Google nói, nhưng có lẽ vì người ta không phải một Idol nổi tiếng nào đó nên tôi mất rất lâu mới biết tên của người ta là Kim Jisoo.

Thú vị làm sao? Tôi với chị ấy lại cùng một họ!

Cảm giác này khiến tôi vui đến điên lên được, nó giống như khi bản thân biết crush mình có cái gì đó giống mình vậy.

Tôi gửi lời follow chị ấy và chỉ trong vòng vài phút sau đó chị ấy đã chấp nhận, tuyệt vời!

Kể từ hôm đó chỉ cần chị ấy có sự kiện gì diễn ra tôi luôn là người chú ý và dõi theo chị ấy, tôi không mấy tiếc tiền cho những tấm vé để xem chị ấy vì ít ra nó so với đu một buổi concert của Idol thì cũng rẻ hơn nhiều mà.

Dần sau đó tôi bắt đầu bỏ học chỉ để đi xem mấy buổi luyện tập của chị ấy, và ngay thời điểm đó tôi cũng nhận lại được mấy lời phàn nàn khó nghe của nhỏ bạn thân.

Nói chung là phiền!

Tại sao nó không vui cho tôi khi tôi tìm được mục đích sống của mình nhỉ? Nó đu Idol thì tôi đu đua xe, có gì phải khó chịu?

Tôi chưa bao giờ biết được tổng thể khuôn mặt Kim Jisoo ra sao, vì chị ấy chỉ đăng mỗi chiếc khẩu trang và đôi khi là nửa góc nghiêng với khuôn mặt bị chiếc kính to tướng che đi hoàn toàn.

Nếu IG có nút fan cứng thì tôi nghĩ tôi đã được danh hiệu đó từ lâu, vì tôi siêng mà, nên hầu như tất cả bài đăng của chị ấy xuất hiện lên IG là tôi sẽ nhảy vào tim ngay.

Rảnh rỗi hết chỗ nói, nhưng biết sao được khi tôi mê người ta quá rồi.

Vài tháng sau đó tôi lại tìm được thông tin rằng Kim Jisoo vẫn chưa có người yêu.

Nếu bạn đang nghĩ điều đó có gì đáng kể thì bạn sai lầm rồi, sẽ không ai nghĩ một người đã 32 tuổi đời mà vẫn chưa có người yêu đâu, đặc biệt đó còn là Kim Jisoo nữa cơ.

Sao? Thấy tôi tự hào có đáng không?

"Quao!!! Hay lắm Kim Jisoo!! Kim Jisoo vô địch!"

Tôi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ khi nghe thấy mấy âm thanh hú hét của mấy ông chú ngồi phía sau, họ quá khích đến nổi đứng lên và chèn ép dãy ghế của tôi khi nhìn thấy chị ấy bước xuống xe và tháo mũ bảo hiểm.

Kim Jisoo chưa bao giờ tháo khẩu trang và ngày hôm nay cũng vậy.

Tôi định đứng lên cùng bọn người đó hô hào tên chị nhưng giọng nói của tôi đã nghẹn lại khi nhìn thấy anh bạn đồng nghiệp đến bên cạnh chị ấy vào ôm lấy Jisoo một cách thấm thiết.

Và...tôi ghét anh ta, cũng ghét cái ôm ngày hôm đó.

Tôi bực mình đứng lên, cũng chẳng thèm để ý đến có ánh mắt nào đó đang hướng lên nhìn tôi, bởi vì hiện giờ tôi khá là bực mình khi thấy anh ta ôm chị ấy.

Sao chị không đẩy hắn ra, hay thậm chí là tạo chút khoảng cách cũng được mà?

Tôi cảm giác như mình đang ghen vậy, nhưng tiếc là lúc đó tôi lại chẳng hề nhận ra điều đó bởi vì tôi vẫn còn ghét cay ghét đắng hình ảnh đó.

Tôi trở về nhà sau một ngày không mấy vui vẻ, tôi tắt tất cả thông báo và nằm dài ra giường để ngủ.

_______________________

Tui biết sẽ có một số bạn ko thích cách viết theo ngôi thứ nhất này cho lắm, nếu vậy bạn có thể lướt qua hoặc dừng đọc ở đây nếu bạn thích, đừng đem lời cay đắng bỏ vào làm tổn thương con tim yếu đuối của tui:)))

Cảm ơn nhiều(⁠•⁠‿⁠•)

[Jensoo] Chúng Ta Đều Như NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ