Five

77 6 0
                                    

Tôi chưa từng biết yêu là gì, vì tình yêu của tôi chỉ có xe và tốc độ. Trong độ tuổi mà tôi đang đẹp nhất tôi đã dành được rất nhiều giải thưởng lớn về cho bản thân.

Mãi cho đến một ngày âm u, tôi gặp em, Jennie Kim người con gái với chiếc áo đồng phục trắng trên người, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có một người hâm mộ trẻ như vậy, thường thì những người xem về mấy loại thể thao này đều là những ông chú lớn tuổi hay mấy cậu thanh niên đã qua tuổi vị thành niên mà thôi.

Ngày đó tôi cứ nghĩ, có lẽ vì em tò mò về bộ môn này nên mới đến, nhưng mà bạn biết không? Kể từ hôm ấy trở đi hầu như tuần nào tôi cũng thấy em ấy.

Thật kì diệu!

Em ấy giống như thói quen của tôi vậy, cứ mỗi lần tôi rẻ ngang con xe đến kháng đài, vào một giây nào đó tôi sẽ nhìn lên trên và tìm kiếm bóng dáng áo trắng của em, tôi biết em bỏ học để đi xem tôi, còn tôi thì chẳng có cách nào gặp em để khuyên em dừng lại, vì tôi khá bận với rất nhiều dự án riêng do mấy người quản lý sắp xếp.

Tôi muốn được một lần ngồi gần em và trò chuyện với em, tôi muốn hỏi vì sao em lại thích xem bộ môn mạnh mẽ của con trai này.

Ấy nhưng mà...hình như tôi cũng là con gái thì phải.

Tôi biết bản thân mình không có quá nhiều quyền lợi để ngăn cản em thích nó nhưng việc hằng tuần vào mỗi thứ ba em cứ trốn học và đi xem tôi thì nó không phải cho lắm, sẽ rất nghiêm trọng nếu ba mẹ em thấy nhỉ?

Vài tuần sau đó, trên tài khoảng Instagram của tôi bỗng xuất hiện hàng loạt thông báo với một cái tên, sẽ không có gì đặc biệt nếu cái tên đó không tim tất cả hình ảnh của tôi. Ừm...đáng chú ý đấy!

Thật ra vào khoảng thời gian đó tôi không có quá nhiều fan hâm mộ đâu, mặc dù tôi đang nhận được rất nhiều giải thưởng có tiếng, nhưng vì bộ môn này quá mới cộng thêm tôi là nữ nên chưa được chú ý nhiều như các bạn khác cùng ngành.

Nên tôi mới bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn.

3 năm qua thứ ba tuần nào tôi cũng thấy em xuất hiện, dường như nó không chỉ đơn giản là niềm đam mê của em dành cho tôi nữa mà nó còn là một phần thói quen tôi dành cho em.

Tôi thích nhìn em hồn nhiên với bộ đồ đồng phục và ngồi trên kháng đài nhìn tôi.

Cho đến cái hôm tôi bị anh quản lý thích chọc ghẹo người Choi Hanjin ôm lấy, kể từ đó tôi không còn thấy em xuất hiện vào mỗi thứ ba nữa, lúc đó tôi không biết em bị gì và vì sao lại không xuất hiện.

Tôi lo em bị gia đình phát hiện vì trốn học, tôi lại buồn vì sau này sẽ không còn gặp lại em nữa.

Em cũng chẳng còn tim những tấm hình trên IG của tôi mặc dù tôi đã cố gắng đăng rất nhiều hình và video trong một ngày, đến cuối cùng tôi cũng không thể nhìn thấy em.

Em như một làn khói trắng vậy, xuất hiện một cách rõ ràng rồi bỗng tan đi trong gió...

Tôi vẫn vậy, vẫn mỗi thứ ba sẽ đến trường đua nhưng từ lâu tôi đã không còn nhìn thấy em nữa, tài khoản IG của em, em cũng đã xóa đi, tất cả mọi thứ tôi biết về em chỉ có khuôn mặt non nớt ấy với chiếc áo đồng phục trắng tinh trên kháng đài.

[Jensoo] Chúng Ta Đều Như NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ