🌹

285 28 2
                                    

Haruto muốn thử hôn anh.

À không, Haruto muốn hôn anh.

Vì cái gì thì cậu cũng chẳng biết, có thể là vì đột nhiên cảm thấy đôi môi hay cười nói với mình hôm nay có chút khác biệt, hoặc cũng có thể vì tối qua đột nhiên cùng anh xem một bộ phim tình cảm, cũng có thể là vì bất cứ điều gì.

Cũng có thể chẳng có lí do gì cả.

Chỉ là khi nằm ở cái sô pha quen thuộc, trong một ngày quen thuộc, ở trong studio quen thuộc, cậu đột nhiên lại muốn hôn anh.

Nếu thật sự hôn thì sẽ như thế nào nhỉ?

Đôi môi anh có mềm như cậu vẫn hay mơ không? Có kích thích như cậu hay tưởng tượng không? Có rạo rực như anh Jihoon kể không? Có lãng mạn như trong bài hát của Yedam không?

Hay đơn giản, nó có tuyệt vời như cách cậu đang thầm thích anh hay không.

"Asahi"

"Hửm?"

Thích anh từ bao giờ chính Haruto cũng chẳng nhớ nổi.

Có lẽ cậu thích anh từ hôm anh xoa đầu cậu và bảo cậu đã vất vả rồi.

Có lẽ cậu thích anh khi ánh mắt của anh hạ nơi đáy mắt cậu khi cậu hát xong câu cuối cùng của bài tình ca do chính cậu viết.

Có lẽ cậu thích anh lúc anh nói rằng chẳng có một giới hạn gì cho thứ tuyệt vời như tình yêu cả.

Có lẽ cậu thích anh vì nụ cười của anh khi anh bảo cậu chắc hẳn sẽ là một cậu bạn trai tốt.

Có lẽ cậu thích anh lúc anh vừa sấy tóc cho cậu, vừa bảo mọi chuyện cậu làm đều ổn mà, vì cậu chỉ vừa mới trưởng thành đây thôi, cậu có thể làm bất cứ điều gì.

Hoặc cũng có thể cậu thích anh khi anh Hyunsuk, Jihoon, Jaehyuk kéo cậu ra góc phòng tập, và hỏi cậu có phải đã thích anh rồi hay không?

Nhưng có lẽ anh vẫn như vậy, chỉ có cái cảm giác ấy trong lòng cậu như một hạt mầm mà từ từ lớn dần lên, từ từ bén rễ, và đâm chồi từ từ bao bọc lấy cậu.

"Tao không tỏ tình đâu, cùng nhóm cả mà, sau này có gì thì khó mà hoạt động chung được. Tao sẽ qua kí túc của anh Hyunsuk ở vài ngày để ổn định lại, mày đừng lo" Cậu nói với Jeongwoo như thế vào ngày này tuần trước.

Cho dù 4 ngày sau đã phải cúi đầu xách balo về lại kí túc xá trong sự khinh bỉ của Jeongwoo và Junghwan.

"Anh biết tin gì chưa?"

"Tin gì? Anh Jihoon nhắn gì à?"

"Không phải, là em thích anh đấy, anh có biết không?"

Cậu ít khi hồi hộp, và những giây tiếp theo sau khi cậu nói ra câu nói bâng quơ nhất mà cậu có thể nói trong tất cả các câu nói mà anh Hyunsuk đã dành cả buổi trưa để vạch ra cho cậu - là lần hiếm hoi mà cậu cảm thấy hồi hộp.

Chưa bao giờ cậu nhìn anh lâu thế này, và hình như cậu điên rồi, khi nghĩ rằng sao thời gian không để khoảnh khắc này dừng lại mãi.

"Tin này thì anh biết rồi" Anh cười, bỗng nhiên cậu cảm thấy hóa ra thời gian trôi đi cũng không tệ. "Còn tin gì khác nữa không?"

kiss_hasahi.treasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ