trả em một mối tình duyên
3 đồng duyên nợ
4 đồng đau
trả em một mớ trầu cau
cau từ dặm trước, khi nào anh sang
trầu têm cánh phượng đường hoàng
mâm cơm dọn sẵn, còn chờ anh qua
anh không qua, đĩa cau bỏ dở
em mặc áo lụa, vấn tóc duyên
từ thuở súng anh nằm lại đất
em cười, nhang khói vẫn bay bay
thôi nay em thành cô dâu mới
chân về nhà chồng, với người ta
hôn anh em gửi còn trong gió
vuốt mặt anh, anh chẳng về