Chương 5

733 79 4
                                    

Cả tiết anh chỉ thấy cậu thẫn thờ chẳng chú ý vào bài giảng, suy nghĩ có phải cậu gặp phải chuyện gì rồi không ? Anh chưa bao giờ lo lắng cho người nào như thế, cảm giác muốn bảo vệ.

Dù là gia đình có điều kiện nhưng anh chưa từng nhận được tình thương từ ba mẹ. Họ luôn luôn dành thời gian cho công việc của mình.

Mọi việc từ nhỏ đều do anh tự làm lấy. Những gì anh thấy mỗi ngày chỉ là người hầu trong nhà.... Anh cũng quen dần với cuộc sống hiện tại.

...

"Pond?" cậu nói nhỏ.

"H-hả?" lo suy nghĩ anh quên mất nãy giờ cậu gọi mình.

"Không phải sẽ họp nhóm ở nhà mày à, còn ngồi thẫn thờ ra đó." Neo nói.

"Tao phân tâm một số chuyện."

"Đi thôi, tao chưa từng thấy mày như vậy." Neo nói rồi đi cùng Louis ra ngoài cửa để lại anh với cậu đi sau.

Sau đó thì cả nhóm cũng đến nhà anh. Cậu bị đứng hình trước cổng, nhà anh rất to nhìn cũng biết gia đình anh không nhỏ.

"Vô thôi, làm gì đấy." Pond nói rồi nhìn cậu đang đứng thẫn thờ nhìn xung quanh.

"A.. không." cậu cũng nhanh nhẹn đi vô không loay hoay nữa.

...

Bên trong thật sự rất rộng, nếu thả một mình cậu trong đây chắc sẽ lạc mất, bản thân chẳng để ý mà để anh nắm lấy tay mình dắt đi.

"Phuwin à, phần này chúng ta chắc chia ra làm nhỉ?"

"À..ừ đúng rồi chia ra làm."

"Mày có chuyện gì hả? nhìn có vẻ không được khoẻ." Louis lo lắng hỏi cũng từ từ tiến tới nhìn vào Phuwin.

Nếu cứ nhìn thế này cậu sẽ ngượng lắm : "Louis à, tao không sao đừng nhìn tao như thế."

"Được rồi được rồi, không nhìn." Louis cũng thôi nhìn cậu mà bắt tay vào làm công việc được chia riêng của cả nhóm. Bầu không khí vô cùng im lặng, vì bài tập này khá quan trọng để lấy điểm. Nên trong quá trình làm việc chẳng lại hó hé lên tiếng. Phần chuẩn bị thuyết trình cũng được giao cho cậu.

Vì là bài tập một tuần nên cả nhóm chia ra mỗi ngày làm một ít chắc chắn sẽ kịp đến đó : "Về nhé Pond."

"Về cẩn thận."

Trời cũng gần tối, cậu cũng chẳng muốn về nhà, nên cậu cũng ra công viên ngồi cả một giờ đồng hồ. Nhưng cả một giờ ấy, cậu chẳng nói năng gì chỉ ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, ánh mắt lại cô đơn đến lạnh lẽo.

Chẳng một ai, chẳng còn một ai bên cạnh hết. Với hoàn cảnh như thế cậu đã tự an ủi bản thân không được dại dột làm chuyện bậy vì bên cạnh còn có mẹ. Nhưng giờ đây thì sao? người cậu yêu thương nhất lại ra đi... không một ai bên cạnh, tiền trọ cũng sắp không trả nổi nữa. Thật sự không còn một tia hi vọng từ ai nữa.

Thứ gì đã khiến cậu đi ra bờ biển vào giờ này, thật lạnh lẽo lại vô cùng cô đơn nó bao bọc thân thể này chẳng vơi đi được. Chầm chậm tiến càng gần với mặt nước.

[PondPhuwin] Chỉ Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ