-Mẹ!! Làm ơn đi con xin mẹ!! - TakemichiNhững tiếng chửi rủa la hét vang vọng khắp ngôi nhà, hàng xóm thì cũng đã quá quen thế nên cứ làm lơ cho qua chuyện.
-Hức- mẹ..! Làm ơn đừng mà!
Nếu như bình thường thì em sẽ không van xin đến mức này nhưng lần này mẹ em bà, Hanako đang có ý định giết chú mèo người bạn thân duy nhất của em
- Mẹ có thể giết con nhưng làm ơn đừng giết nó! - Takemichi
- Hừ! Được là do mày nói!
Bà ta đánh em từng dã man, người em cũng dần bị thấm đẫm một màu huyết sắc
______
Ngày nào cũng như vậy, nhưng cho đến khi xuất hiện South một người hàng xóm mới. Vẫn như thường lệ những âm thanh chói tai từ roi da giáng xuống thân thể em, bỗng âm thanh tiếng chuông cửa xuất hiện làm mọi hoạt động dừng lại
// mở hé cửa //
-chào cậu, có vẻ cậu là hàng xóm mới nhỉ - Hanako //cười//
- Vâng, cháu tặng cô một ít trái cây ạ - South
Vì thân hình anh cao to nên có thể dễ dàng thấy được bên trong ngôi nhà, đập vào mắt anh là cảnh tượng một cậu trai người đầy thương tích ôm chú mèo, cứ như là thiên thần xa ngã
Không biết từ khi nào vành tai của anh có chút đỏ lên nhưng sau cùng anh vẫn thấy xót rất nhiều vì những vết thương trên người em không phải là ít
Em cũng phát hiện ra anh đang nhìn mình thì cũng nhìn lại anh mà cười thật tươi, nhưng trong mắt anh, anh vẫn thấy nụ cười ấy chua chát làm sao
- Ngày khác cháu hẵng qua chơi nhé, bây giờ không tiện lắm //cười//- Hanako
- À, vâng ạ cháu xin phép về- South
Trước khi đi anh khẽ nhìn lại phía em, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm vậy cứ như muốn nói với anh một lời tạm biệt..
Sau khi bước vào nhà đâu đó anh lại nghe thấy những âm thanh có thể khiến cho người nghe như muốn xé lòng
Hằng ngày cứ thế mà trôi qua, em và anh càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Có những hôm cả hai đã ngủ chung, cùng vui chơi với nhau, anh vàem đều nghĩ rằng "ước gì khảng thời gian này dừng lại mãi mãi thì tốt biết bao"
Sau 4 năm cả hai đều đã bước sang một mối quan hệ mới là người yêu của nhau, tình yêu của anh và em chất chứa những điều ngọt ngào và ấm áp nhất.
South, Takemichi và chú mèo của em cùng nhau chung sống hạnh phúc, thế nhưng ông trời đâu muốn yên bình như thế
Bà Hanako lại tiếp tục kiểm soát và hành hạ cậu khi South vắng mặt...
-vết bầm trên tại em là sao thế Michi? - South
- À-.. Do em bất cẩn nên bị té thôi ạ- Takemichi //cười tươi//
Đúng vậy.. Anh biết rõ là em đang nói dối nhưng không biết phải làm thế nào...
1 năm trôi qua..
Cả hai đã cùng nhau nhận nuôi một đứa trẻ...
Mùa đông năm nay lạnh thật lạnh như trái tim anh vậy, chỉ vừa ít phút thôi em và anh còn gọi điện nói chuyện với nhau vui vẻ, thì bỗng anh nghe thấy tiếng gió thổi cứ như đang ở trên sân thượng
Anh bèn hỏi em thì đúng là như vậy, anh cảm thấy bất an lắm liền chạy tới chỗ em theo định vị nhanh nhất có thể..
-South này.. Em yêu anh nhiều lắm..- Takemichi
- Anh cũng yêu em.. Nhưng em đừng làm anh sợ được chứ- South
Âm thanh tít tít của điện thoại vang lên làm anh càng thêm lo lắng..
Khi đến nơi anh thấy em đang rơi xuống, anh chỉ biết đứng chết trân ở đó mà nhìn
Cuối cùng em cũng được giải thoát, hạnh phúc thật nhưng em vẫn cảm thấy tim như đang nhói lên từng hồi
'Xin lỗi con và anh nhé vì đã bỏ hai bố con ở lại, bố nhỏ đã không thể làm tròn trách nhiệm được rồi..' Takemichi //cười chua chát//
Khi định hình lại sự việc anh đã thấy cơ thể em bị bao trùm bởi một huyết sắc, anh lấy hết sức bình sinh tiến lại ôm chặt lấy em mà trấn an mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ không sao cả
Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn, hơi thở của em càng ngày càng yếu dần South bất lực nhìn em ra đi trong vòng tay mình..
Sau đám tang của em, anh đã phát hiện ra nhưng bí mật mà eml chẳng nói cho anh biết.. Đó chính là em bị vấn đề về tâm lý hết sức nghiêm trọng...
Anh tự oán trách bản thân vì đã không thể là chỗ dựa đáng tin cậy cho em, trách bản thân quá vô dụng...
Chẳng biết từ khi nào hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi.
Sự ra đi của em là sự giải thoát cho chính em, thoát khỏi những bóng ma tâm lí, thoát khỏi người mẹ vô trách nhiệm và bạo lực..
Nhưng nó cũng sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim của một chàng trai cùng em trãi qua những thăng trầm...
Cứ tưởng anh và em sẽ có thể hạnh phúc với nhau mãi nhưng cuối cùng kết cục lại chỉ là sự đau khổ cho cả người ra đi lẫn người ở lại...
______
____________@Ren / しろへび