chương 4

48 1 0
                                    

Khi biết được gia thế của cậu thì hắn không ngừng run rẫy

- Haha....thưa ngài chủ tịch đây ....tôi..tôi còn chưa có làm gì con ông đâu a~~ * hắn nói với vẻ tự tin ( lắp bắp ) của mình *

- oh hô ~ ....nà anh gì đó ơi ! Anh ! Tự ! Tin ! Quá ! Rồi ! Đó * natsu cũng không kém cạnh mà gằn từng chữ một *

- ai nha ..... bảo bối ! Con có sao không chiếc vòng của con đâu rồi ?!* papa đau lòng sốt ruột mà dáo dát kiếm cái vòng bảo hộ của con mình *

- uh...um.....papa sao ? * không phải mama nói mình không có papa sao ?* bé con mơ hồ mà nghĩ ngợi.

- hả..a..ờ.....pa...ta...ta nhầm thôi ....ờ ....bảo~~....à nhóc có sao không !? * thật tức chết mà bảo bối ở kế bên mà không được gọi * 😢

- uh...um.....* bé con chưa kịp nói gì đã xĩu rồi *

(Thật là tội bé con quá à 😢)

- à à ...ngài ...ngài chủ tịch , ngài nghe tôi giải...giải ....thích đã * mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn trào không ngăn được *

- chuyện là....tôi..tôi...không có biết đây là con trai yêu dấu của ngài nên ngài thông cảm cho * mồ hôi ròng ròng *

- hử...........*trừng mắt nhìn nó *

- chà...có vẻ ....anh đây đã quên rằng người dễ nói chuyện ở đây nhất là tôi nhỉ ?*cười ngâm ngâm nhìn trừng hắn *

- thưa...thưa tiểu thư có thể nào bỏ qua cho tôi được không ?*hắn mừng như điên chạy tới ôm chân nastu mà ríu rít xin tha *

- ây ...chà.....anh tưởng lời tôi nói là thật sao ? Hử?*cô bé nhìn hắn với cặp mắt khinh thường *

- cái ...cái gì ?*hắn trừng lớn đôi mắt nhìn nastu *\ gì chứ một con nhỏ chừng 9 - 10 tuổi mà dám qua mặt tao sao ?/

                          ( cho ai tò mò thì tại lâu rồi không viết nên quên cách trình bầy rồi nạ , nên là thông cảm nhá ! Á há há )

-----------------------------------tua qua nha -------------------------------------------------------
( hỏi tại sao tua sao ? À thì lười + không biết tả cảnh đánh nhau á )

BỆNH VIỆN NƠI MẶT TRỜI NHỎ ĐƯỢC ĐƯA TỚI

- cậu nhóc đã không sao rồi người nhà không cần lo * lau mồ hôi_ing*\ nhà này tại sao lại nhìn hung ác tới vậy ? Đến đứa bé ước chừng còn tiểu học mà lại nhìn lanh lùng đến không còn gì có thể tả / bác sĩ nghĩ nghĩ mà lo
- phù.....*cả đám người áo đen đằng sau thở phào nhẹ nhõm*\ nếu mà cậu chủ đáng yêu , mặt trời bé nhỏ của chúng ta có mệnh hệ gì thì chắc chắn chúng ta sẽ giết tên đã làm hại cậu chủ của chúng ta gấp trăm ngàn lần /

* quan sát *\ ể tại sao mấy người áo đen thái độ tâm trạng cứ thất thường vậy lúc vui lúc buồn lúc giận dữ là sao?Chẳng lẽ....ahhhhh.....chắc không phải như mình nghĩ đi .....hmmmm.....mong là vậy nhưng mà .....chạy trước vẫn hơn ......quan trọng là dù có như nào thì họ.....VẪN HUNG DỮ quá ahhhhhhh/

___________________________________________________________________________________________________________________

HAIZZ... LÂU NGÀY KHÔNG VIẾT THẬT LÀ NHÀM QUÁ ĐI
NHƯNG MÀ CŨNG THẬT LÀ YÊU MỌI NGƯỜI !
VẪN MONG MỌI NGƯỜI CHIẾU CỐ MÌNH NHIỀU HƠN Ạ !

                            THANK YOU VERY MUCH                                     

                            MUAHAHAHA                                              

                                          MÃI YÊU NẠ                                    

                     GIỜ THÌ                                                              

                                       PAI PAI                                             

                            NHA                                                     

(KageHina) NGƯỜI SƯỞI ẤM EM GIỮA MÙA ĐÔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ