15. Hạnh phúc to lớn

4.5K 222 14
                                    

Khi Charlotte tỉnh dậy đã là chuyện của 8 giờ tối. Cả người nàng dường như nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc nãy, khẽ rục rịch một chút, mắt nhẹ nhàng hé mở. Nhận thấy mình đang được bảo bọc trong vòng tay ấm thân thuộc, tâm tình trở nên vui vẻ, cánh tay đặt hờ ngang hông Engfa đang say ngủ.

May quá, cô vẫn còn ở đây.

Charlotte nhỏ bé rúc mình vào sâu trong lòng Engfa, cố gắng cảm thụ lấy hơi ấm từ cô, chỉ có như thế mới giúp nàng có được cảm giác an toàn.

- Chúng ta ly hôn.

Bất chợt trong đầu lại vang lên câu nói vô tình ấy, sóng mũi nàng bỗng chốc cay xè, không tự chủ được mà thút thít trong cổ họng. Engfa lúc ấy xa lạ, lạnh lùng đến vô cùng, khiến cho nàng đau lòng khôn nguôi, nghĩ lại càng sợ.

Tiếng khóc ngày một to, cơ thể nàng run rẩy, rốt cuộc đánh động đến người bên cạnh. 

- Em ngoan, chị ở đây, không sao hết, chị thương.

Engfa vừa mở mắt nhìn xuống, thấy vợ mình khóc liền giật mình, tay chân cuống cuồng ôm lấy nàng, dịu dàng xoa vuốt. Trong lòng Engfa tự mắng mình trăm vạn lời xấu xa, cô đã làm cho người mình yêu chịu tổn thương rồi, nàng không xứng đáng bị như vậy.

Charlotte được dỗ lại càng khóc lớn hơn, khóc như một đứa con nít, khóc đến độ thương tâm. Ôm nàng trong tay mà Engfa xót xa không thôi, cô ghì chặt cơ thể yếu mềm, bàn tay vuốt nhẹ gò má đỏ ửng ấy rồi chầm chậm đặt một nụ hôn lên bờ môi mọng. Thời điểm này có nói sao cũng không hết, chi bằng trao nàng sự yêu thương, sẽ giúp Charlotte bớt lo sợ.

Vị ngọt đong đầy ở môi khiến tâm trạng Charlotte đỡ hơn phần nào, nàng mê đắm vào nụ hôn, quên mất cái gì gọi là sợ hãi, lo lắng. Engfa mút nhẹ cánh anh đào thơm mềm, khẽ vươn lưỡi liếm láp rồi từ từ rời khỏi cái hôn. 

- Chị xin lỗi, là do chị thiếu suy nghĩ, chưa gì đã...

Cô ngập ngừng, giọng nói có chút nghẹn rồi nắm chặt bàn tay mềm mại, đan những ngón tay vào nhau. Dịu dàng nói tiếp:

- Chị yêu em.

Trái tim Charlotte đập loạn vài ba nhịp, nàng vui mừng nhướng người lên ôm cổ cô kéo xuống, thêm một nụ hôn sâu tiếp diễn. Lần này Engfa chậm rãi hơn, cẩn thận nếm từng vị ngọt chan hòa cùng dòng nước mắt mặn chát của nàng, cô cũng yêu thương xoa dịu.

- Em cũng yêu chị, đừng lạnh lùng nữa, em sợ lắm.

Charlotte giương cặp mắt ngấn lệ long lanh lên nhìn cô, tay vẫn chung thủy ôm ở hai vai chồng như thể sợ cô sẽ rời đi mất.

- Không lạnh lùng nữa, yêu em mà.

Engfa mỉm cười, hôn hôn lên má vợ rồi cắn nhẹ vành tai nàng.

Nghe vậy nàng mới yên tâm, tay lau nước mắt tèm lem trên mặt, nghĩ chắc lúc này mình giống con mèo lắm. Engfa nhìn vợ với ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết, rút một miếng khăn giấy ướt chùi mặt cho nàng, coi kìa, khóc đến đỏ ửng luôn.

- Chồng, em đói.

Nín khóc được một lúc, Charlotte ôm cái bụng trống rỗng của mình, nó kêu lên rồi.

Em Bé muốn tác động vật lý lên DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ