Chap 1-Tìm em

288 37 1
                                    

Warning: có yếu tố tự sát, ngược

_______________________

"Cậu là Venti đúng không?"

"Đúng vậy, là tớ đây."

Thiếu niên nhỏ ngoảnh đầu lại, đôi môi hồng hào cong lên vẽ một nụ cười nhẹ nhàng đến nao lòng. Làn gió biển từng đợt luồn qua kẽ tóc xanh sẫm làm mái tóc ấy tung bay, bím tóc xanh ngọc kia lấp lánh đung đưa, đôi lúc vỗ nhẹ vào đôi gò má phúng phính. Cậu ngồi đó, trên dãy lan can nhìn ra biển, hòa mình với làn gió mát của đại dương. Venti mặc áo thun trắng, quần đùi giản đơn như mọi thiếu niên vốn gắn bó với biển cả. Cảnh tượng hư hư ảo ảo này đang diễn ra trước mắt Xiao, hắn mơ màng với một thiếu niên hiện diện đủ đầy sắc màu cuộc sống, thứ mà hắn đã đánh mất từ lâu. Cậu ta nổi bật trên cung đường nhựa đen chán chường và khung cảnh biển trời xám xịt, đôi lúc thấp thoáng những cánh chim trắng bay về phía chân trời. Thế giới của Xiao vốn trở thành như thế từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn không thể nhớ được lần cuối mình nhìn thấy những ánh rực rỡ kia.

"Cậu đến đây để trò chuyện đúng không?"

Xiao khẽ gật đầu, tần ngần nhìn thiếu niên kia với cặp mắt mờ sạm vô hồn.

"Xiao, đừng chạm vào tớ nhé. Vì tớ sẽ tan biến đi mất thôi."

Xiao lại gật đầu, hắn dường như không hoài nghi gì trước câu nói đầy lạ lẫm kia.

"Thế thì lại đây nào!"

.

.

.

Từ cái ngày đặc biệt đó, Xiao có một người bạn luôn sẵn sàng nghe hắn tâm sự ti tỉ chuyện trên đời. Họ không liên lạc qua điện thoại bởi lẽ Xiao biết cậu ta luôn ở đó, chờ hắn mọi lúc, dù sáng sớm hay đêm muộn. Ánh dương trong cuộc đời tối tăm của hắn ưa thích biển cả, mãi mãi là như vậy. Xiao cũng muốn thích biển cả như cái cách thiếu niên kia làm, nhưng mỗi lần nhìn vào làn nước đen hoắm gợn sóng ấy. Trái tim Xiao không ngừng nhói lên từng đợt, hắn không biết nguyên nhân hoặc nguyên nhân ấy đã bị chính hắn lãng quên. Hắn không rõ nữa, chỉ là không có thiện cảm với thứ gọi là đại dương kia.

.

"Cậu ghét biển sao? Lạ thật đấy..."

Thiếu niên nhỏ khoanh tay trước ngực, làm vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn chút buồn phiền trong lúc tán chuyện với hắn.

"Không phải làn nước xanh trong kia rất đẹp sao? Cả những con sóng óng ánh nắng vàng nữa? Tớ rất yêu đại dương, mỗi khi đối diện với nó, lòng tớ nhẹ nhõm lắm, nhẹ như sắp bay được luôn."

Xiao ngờ ngợ với khung cảnh trong đôi mắt của mình. Chúng khác hoàn toàn với sự miêu tả kia, chỉ toàn sắc đen xám. Mấy con sóng và làn nước kia làm hắn cảm thấy bồn chồn và khó thở. Chỉ khi nhìn qua thiếu niên bên cạnh, hắn mới bình tâm trở lại.

"Xiao, cho tớ hỏi."

"Được thôi."

"Cậu còn thích thứ gì không? Những thứ thuộc về cuộc sống này."

Xiao không trả lời, hắn nhìn sâu vào đôi đồng tử lục bảo long lanh đang ngập tràn nước mắt. Cổ họng Xiao ứ nghẹn không biết nói gì thêm khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má thiếu niên. Rồi Venti cất giọng, chất giọng não nề quen thuộc ấy tuôn chảy vào tai truyền vào não bộ hắn, bất giác cũng làm đôi mắt kia tuôn trào nước mắt.

[XiaoVen] Em, anh, và đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ