"Nào, lâu lắm mới có cơ hội được ăn với nhau một bữa, mọi người đừng có mải ăn mãi như thế." Đạo diễn Thành mới vào mâm đã ngà ngà say, ông nói mấy câu tiếng phổ thông rồi chuyển sang tiếng Quảng Đông, mấy câu học bồi cứ thế lẫn vào nhau loạn hết cả lên.
Thế nhưng mọi người quen nhau đã lâu, cũng không ai bị mất hứng. Thấy đạo diễn Thành mặt đỏ miệng lúng búng tạp âm thì càng cười to.
Người lớn tiếng nhất là Hoàng Hựu Minh. Y giống như vẫn còn là lão quái vật mỏ hỗn năm đó, vẫn là Diệp Bạch Y người thấy người cười, vừa mở miệng đã khiến cả đám gắn kết lại với nhau.
"Chà, lão Thành, tất cả chúng tôi góp tuổi lại mới bằng mình lão thôi đó, giữ sức tí đi chứ." Hoàng Hựu Minh "cạch" chén rượu với đạo diễn Thành một cái, cười rõ nhăn nhở.
Thật ra đạo diễn Thành đã thôi không làm đạo diễn nữa rồi. Tre già măng mọc, ông lui giới, để lớp con cái thay mình tiến lên. Năm nay đào tạo được một học trò cưng, mang thần thái góc nhìn y chang mình năm đó, ông cũng có thể ưỡn ngực tự hào ở cái tuổi này.
"Tôi đương nhiên không dám so. Nhưng cậu ấy à, bao nhiêu năm rồi chả lẽ vẫn nghĩ mình còn trẻ?"
Hoàng Hựu Minh bị "cạch" lại một chén, lúng túng chuyển đề tài.
"Đúng vậy. Thầy xem, nào có ai được như tiểu Triết, vẫn y chang thiếu niên năm nào."
"Tiểu Triết" trong miệng người ta đang day day thái dương, làm bộ dạng lực bất tòng tâm khi bị nhắc đến.
"Đúng vậy anh Triết Hạn. Năm năm rồi, thời gian cứ như bỏ qua mỗi anh thôi vậy. Da một ông lão ba mươi lăm tuổi còn đẹp hơn cả da em nữa đó." Châu Dã nhanh mồm nhanh miệng, thiếu nữ ngày nào giờ đã trổ mã hoàn toàn, trở thành một thiếu nữ có tài có khí, vừa nhìn vào sẽ không nhịn được mà ngắm lâu hơn chút nữa.
Nghe câu khen khoa trương của cô xong, Trương Triết Hạn cũng phải bật cười. Anh gập ngón trỏ lại, cốc nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của cô, cười doạ: "Có tin anh bắt em nấu thành cao, để anh cải lão hoàn đồng không hả?"
Tiểu Dã vừa nghe thấy thì lấy tay ôm đầu, cau mày chun mũi về phía anh "hừ hừ".
"Ha ha, vẫn giống y như năm đó. Tiếc là bây giờ không ai có thể bảo vệ nhóc được nữa rồi nhá." Hoàng Hựu Minh "ăn hôi" cốc thêm một cái vào đầu cô nhóc, cười híp cả mắt.
"Không cần! Em đây tuy ít lưu lượng, nhưng cũng nhiều võ à nha." Châu Dã cười cười, còn giơ ngón trỏ với ngón cái tạo thành trái tim giơ ra trước mặt Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn liếc Hoàng Hựu Minh, hắn cũng liếc lại anh, cả hai vừa chạm đã muốn bật cười sằng sặc.
Tiếc rằng nụ cười chưa tới môi, Trương Triết Hạn đã bị cánh cửa bật mở làm co rúm lại. Không, nói chính xác hơn là bị bóng người ở cửa làm cho co rúm lại, tóc gáy cũng dựng hết lên như con mèo bị tóm đuôi.
"Ơ kìa! Đại minh tinh! Còn tưởng cậu không đến." Người đầu tiên hô lên cũng là đạo diễn Thành, còn có đạo diễn Mã cũng dùng vốn liếng tiếng phổ thông tích cóp cả đời của mình để bày tỏ sự vui mừng.