Nobara để ý tóc Yuuji đã dài hơn trước rất nhiều khi ba đứa chúng nó kéo nhau ra một góc của khuôn viên trường, chỉ ngồi đó, mỏi mệt sau một kì thi dài mà chẳng ai có thời gian để bước ra khỏi phòng học cả. Những lọn tóc đã rủ tới mắt cậu, không còn ngắn ngủn dựng đứng lên như một con mèo xù lông nữa.
Vốn dĩ chuyện tóc tai với đám con trai trong trường chẳng phải điều gì đáng bận tâm, nếu tóc chúng nó dài quá thể mà không phải do cố tình tạo kiểu thì cũng tại lười đến nỗi vẩy đũa một cái cũng không muốn làm. Nhưng Yuuji là đứa con của những đôi bàn tay thường dân, cậu ta chẳng mấy khi sử dụng đũa phép trừ khi học, nên có lẽ những câu thần chú mà cô cho là dễ lắm luôn, Yuuji vẫn chưa biết đâu. Hồi mới nhập học ấy mà, Yuuji đã xuất hiện với chiếc balo quá khổ trên vai toàn những dụng cụ của Muggle lần đầu tiên cô được thấy, bởi vì cậu ấy nghĩ phép thuật chỉ để dành cho những điều lớn lao.
- Tóc cậu dài ra rồi nhỉ?
- Ừ, tớ không có thời gian để cắt nên cứ kệ thôi.
Yuuji trả lời câu hỏi của Megumi, cậu đưa tay vuốt ngược tóc lên nhưng chúng lại rơi ngay xuống. Nobara chẳng còn để tâm, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã âm u từ đầu tuần tới giờ, cô ghét khi thời tiết trở nên giống cậu bạn mọt sách của cô. Nobara không biết emo cũng có thể lây truyền sang phù thuỷ đấy, nhưng mà không phải toàn bộ tính cách bọn Slytherin chỉ có thế à.
Buổi học Lịch sử phép thuật ngày thứ hai sau đó, Yuuji rạng rỡ với mái tóc đã được cắt gọn, toe toét với bất kì ai khen rằng kiểu tóc mới này nhìn được lắm. Còn chiếc áo chùng của Megumi cứ lủn mủn mấy sợi hồng ngắn tũn. Cậu ta chỉ có một con mèo béo màu cam còn Nobara thề cô chưa từng thấy loài dị hợm nào có bộ lông hồng cả. Dù Megumi có thu hút động vật tới thế nào, cậu cũng chẳng lừa cô với mấy lời lắp bắp và đôi tai hồng rực lên được đâu.
Nếu phải đánh giá hai đứa bạn thân của Nobara, cô chắc có lẽ chỉ có một từ thôi: hai đứa ngốc. Nhưng mà Yuuji là kiểu ngốc thực sự, một tên thiểu năng, trong khi ấy đứa mọt sách tóc đen kia lại là loại công tử không biết chiếc chổi bay cậu ta đang xài chẳng phải hàng cứ ra chợ là có. Hai đứa ấy phải gan lắm mới nghĩ một chuyên gia tọc mạch như Nobara này không để ý những cái nhìn và những cử chỉ lén la lén lút chúng nó cứ tin là có ai thấy đâu mà. Thật tình mà nói, cô không hiểu nổi thế quái nào mà đến giờ chúng nó vẫn không hề nhận thức được gần nửa cái trường đã biết chúng nó hẹn hò rồi. Ít ra thì Megumi còn biết kiềm chế bản thân, chứ có ai muốn giữ bí mật lại cứ đè người ta ra đòi hôn giữa hành lang bất cứ ai đều có thể đi qua không.
Nobara không nhớ quá rõ cô phát hiện ra từ lúc nào, cũng chẳng để ý hai người đã xác định tình cảm được bao lâu. Cô đã chắc phải mất thêm một thời gian nữa kìa, nhưng chiếc khăn choàng xanh thẫm rải đầy sao mà Megumi cứ choàng mãi vào mùa đông năm ngoái, thoả mãn vùi mình vào lớp vải len dày mỗi khi chẳng ai ngó ngàng, Nobara phần nào nhận ra cậu trai tóc hồng đã bắt đầu cuộc tiến công vào trái tim người mình thương rồi. Thế là cô dù chắc mẩm tương lai sau này sẽ ngượng ngùng lắm khi cả ba đi chơi với nhau đây, vẫn thầm chúc cho đôi uyên ương ngốc nghếch kia sớm hợp thành một chút.
Đấy là cô chưa tính đến chuyện hai đứa lại dám đòi giữ mối quan hệ này thật bí mật. Bí mật tới nỗi đàn anh Okkotsu vừa trở về sau chuyến huấn luyện cấp cao, liếc một cái thôi, liền khều khều tay cô hỏi "Itadori và Megumi đang hẹn hò sao?".
Nobara nghĩ là, chắc họ lần đầu thương một người khác nhiều thế nên chẳng biết xíu xiu gì về tình yêu thôi. Giống như khoác chiếc khăn quàng Hufflepuff rồi ngồi giữa khán đài nhà Ravenclaw, miệng thì cứ lẩm bẩm "Itadori cố lên, Itadori cố lên" đó. Còn ánh mắt Yuuji hướng về Megumi lúc nào mà lại thiếu những hình trái tim cứ nhảy loạn xạ lên đâu, cơ hồ muốn tràn hết ra ngoài. Một tình yêu trong sáng quá mức, tới cô còn thấy phiền.
- Itadori ơi?
- Tớ đây, Fushiguro.
Họ chẳng bao giờ gọi đối phương bằng những từ ngữ lãng mạn, những biệt danh đáng yêu, họ dùng cái tên sinh ra đã có nhưng lại chứa sự trìu mến đến nặng trĩu lòng. Như hai đứa nhóc thật sự quý nhau ở trường mẫu giáo và hứa mai sau này chúng mình cùng lấy nhau nhé. Nobara nhìn một Megumi bĩu môi chỉ vào đĩa thức ăn lổn nhổn ớt chuông, một Yuuji vui vẻ gắp chúng ra, đút tọt luôn vào miệng và cô khúc khích cười. Người ta đã yêu thật lòng đâu có cần thông báo cho ai khác biết đâu, họ thấy hạnh phúc chẳng phải đã đủ rồi hay sao. Nobara chỉ mong cái tình yêu giữa hai đứa bạn thân ngốc nghếch của cô sẽ sớm lớn tới nỗi chúng nó đành phải tự mình thừa nhận thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ItaFushi | Drunk
RomanceYuuji mới thay đổi kiểu tóc, kì lạ là áo chùng của Megumi bỗng nhiên nhặt đâu cũng thấy những sợi màu hồng. Chuyện về hai cậu phù thuỷ và tình yêu dù đã rất cố gắng vẫn hơi không được bí mật lắm.