"Thằng Wik đâu rồi?" Kim đứng trên cầu thang, vừa bực vừa mệt mỏi hỏi Tankhun đang chạy loạn dưới lầu.
"Ai mà biết nó. À mà mày có thấy nhóc Chay không?" Tankhun đỏng đảnh đi tới trước mặt Kim, hậm hực chống nạnh nhìn gã trai đang bực mình không kém.
"Chay? Thằng nào?" Kim nhíu mày.
Tankhun ngạc nhiên trợn mắt, cả mặt viết toàn dòng chữ 'không dám tin'. Nhác thấy nét mặt của Tankhun, Kim lập tức cảm nhận được chuyện không lành, xoay người định chạy nhưng không kịp, Tankhun đã túm lấy áo gã, liên tục tuôn lời vào mặt Kim.
"Cái quái gì? Mày không nhớ thằng bé Chay!? Não mày có gì trong đó vậy Kim!? Hả!? Nó là bạn đời của mày luôn ấy!" Tankhun hét thật lớn, kêu gào như thể Kim đã làm một chuyện vô cùng tày trời.
Nhờ những lời của Tankhun, Kim chợt nhớ đến Porchay, về khuôn mặt vô cảm của cậu nhóc mỗi lần em vô tình lướt ngang Kim khi đi vào bếp lấy đồ ăn hoặc vô tình gặp nhau trên hành lang khi em đang mệt mỏi với những tiết học sáng của mình.
"Tankhun, ngừng hét vào mặt tao như một thằng điên và thả tao ra đi, tao cần tìm Wik ngay bây giờ." Sau vài giây chịu đựng cái bấu vai đau điếng và những tiếng thét chói tai của Tankhun, Kim lừ mắt với anh, đe dọa.
Tankhun bĩu môi nhưng vẫn buông tay, "Chỉ biết làm mặt lạnh là giỏi, thằng bé Chay sẽ ghét mày chết mất."
"Tao không quan tâm thằng nhóc đó là ai." Kim đáp lời, hờ hững đút tay vào túi quần, ngả ngớn dựa người vào tường đối mặt với Tankhun.
Đúng lúc này, Sing - vệ sĩ trưởng của Wik đi ngang qua. Kim đứng thẳng dậy, túm lấy cánh tay cậu chàng, cười gằn hỏi, "Thằng Wik đâu?"
Sing cẩn thận nhìn gã, cười gượng gạo, "Ở trong phòng cậu ấy ạ."
Câu trả lời của Sing khiến nụ cười của Kim đông cứng lại, giây sau trong mắt gã đã hiện lên sự giận dữ, giây sau nữa, nụ cười trên môi gã bỗng nở rộ, dọa sợ Sing - người vốn dĩ luôn mang một nỗi ám ảnh với nụ cười của cặp song sinh, thứ được mệnh danh là Death Smiling nổi danh của cặp anh em nhỏ nhất của gia tộc.
Sing cố gắng giữ bình tĩnh, cầu mong rằng Kim sẽ mau thả cậu ra.
"Đưa tao đến phòng của thằng khốn đó." Sau khi lấy lại bình tĩnh, Kim cười gằn, lạnh lùng ra lệnh.
Sing không thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu, ngoan ngoãn dẫn Kim đến phòng Wik.
...
"Luồng gió nào khiến người anh quý hóa của tao phải vác mặt đến phòng tao thế này?" Wik mỉa mai ngay khi Kim bước vào, hắn cười một cách khoái chí khi thấy khuôn mặt đen thui của Kim.
"Thằng chó chết tiệt, mày chưa làm việc thằng Kinn đã giao." Kim tức giận đi tới chiếc bàn dài - nơi Wik đang thong dong ngồi, gằn giọng nhìn em trai mình một cách ghét bỏ.
Wik nhún vai, cười ngả ngớn, "Sai rồi anh trai, tao làm rồi, nhưng lại chưa đưa cho mày."
"Và mày đã trốn trong căn phòng chết tiệt của mày cả một buổi sáng thay vì lôi cái thân dở người của mày đến gặp tao và đưa hồ sơ cho tao?" Kim cười một cách khinh bỉ, lời nói ra cũng chẳng kiêng nể mà châm chọc Wik một cách thẳng thừng.
"Vậy mà mày đã không đoán ra tao ở đâu cơ đấy? Phải đợi vệ sĩ của tao đưa đến mà." Wik nhướng mày, không chút chần chừ châm chọc ngược lại Kim. Ánh mắt hắn toát lên sự thỏa mãn khi thấy sự bất mãn trong mắt Kim ngày càng rõ hơn.
"Thằng chó này. Mày đúng là một thằng chết dẫm mà." Kim hừ giọng, chán nản cảm thán và đưa mắt rời đi, chẳng buồn giữ tầm nhìn vào Wik thêm giây nào.
Là anh em sinh đôi với Wik, Kim rất rõ tính cách hâm dở của Wik, gã trai thích trêu ghẹo, chọc tức bất cứ ai hắn thích, và hắn sẽ làm mọi trò để có thể chọc điên đối tượng hắn nhắm đến. Xui xẻo cho Kim, gã đã và sẽ luôn là đối tượng hàng đầu cho những màn trêu ngươi của Wik, khiến đôi lúc Kim phải thắc mắc rằng thật ra Wik có phải là em trai song sinh của mình hay không, nếu có thì tại sao lại đam mê chọc điên gã như vậy.
Câu hỏi của gã đã có lời giải đáp từ năm gã năm tuổi, khi cha gã lôi ra hai tờ giấy khai sinh của cặp sinh đôi và chứng minh cho gã thấy rằng Wik không chỉ mang quan hệ huyết thống với gã, hắn còn là người đã cùng nằm trong bụng mẹ với Kim từ khi gã hình thành - và hai anh em sẽ luôn song hành cùng nhau suốt cả cuộc đời.
Điều gì có thể tệ hơn việc ngày ngày phải nhìn người có khuôn mặt giống hệt mình chạy loanh quanh như một con khỉ và chọc tức hết người này đến người khác.
Đó chính là thằng chết dẫm ấy lại không hề biết điểm dừng và ngày càng tùy hứng hơn.
Càng nghĩ, Kim lại càng thấy tức giận, gã siết chặt nắm tay để những móng tay sắc nhọn găm mạnh vào da thịt, cốt chỉ để khiến gã tỉnh táo và không vung quyền vào bản mặt trêu ngươi của Wik.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Wik tò mò không biết người đến là ai, sau vài giây đợi tiếng gõ cửa dừng lại - nhưng cuối cùng những âm thanh theo tiết tấu đó vẫn vang mãi, Wik chỉ đành nhíu mày, lạnh nhạt hạ lệnh, "Vào đi, Door-Knocker."
Cánh cửa phòng mở ra, Porchay nhẹ nhàng nhú đầu vào trong sự ngạc nhiên của cặp song sinh (riêng Wik có cả sự vui mừng).
"Em đã tưởng anh bị điếc đấy P'Wik." Chay đẩy cửa bước vào, nhanh nhẹn đóng cửa, em tò mò nhìn quanh căn phòng mang tông màu chủ đạo là đen xám này của Wik, rồi lại nhìn sang góc giải trí của hắn.
Và chúa ơi, em biết yêu là gì rồi đấy.
Còn tiếp...
_________
Nửa còn lại đọc ở acc yying_yee nha 😗😗😗

YOU ARE READING
KimPorchay & WikPorchay__The name carved in their minds.
ФанфикPorchay vô tình sở hữu một năng lực thần kỳ. Em có thể đọc được tên bạn đời của một người. Và đoán xem, khi nhìn thấy cặp song sinh của Theerapanyakul, em đã nhìn thấy tên ai nào? ________ Author: ying_yee Pairings: KimPorchay (Kim Kimhant Theerapan...