Seo Joon nhận được cuộc gọi của Ji Ah liền vội vàng chạy tới. Sau khi nghe Ji Ah tường thuật lại sơ bộ tình hình mặt anh ta cũng trở nên nghiêm trọng.
Seo Joon tuy không thân thiết với Jungkook nhưng lại là người khá thân thiết với Ji Ah , sau khi về nước Ji Ah đã mời anh ta về JJK làm việc. Cả trình độ và con người của anh đều rất đáng tin cậy, chính vì thế Ji Ah quyết định nói cho anh biết độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Nếu như bọn bắt cóc vẫn còn trong thị trấn chúng ta có thể theo dõi được hành tung của chúng. Chỉ e là đêm tối sẽ gây ra những khó khăn cho chúng ta. Tình hình của Young Seo hiện tại như thế nào là điều đáng ngại nhất."
Seo Joon ngưng lại, nét mặt trầm xuống, nếu như bình thường ở giữa thị trấn hoang tàn còn nhiều ngóc ngách lại giữa sa mạc mênh mông này, việc tìm một người đã khó thì hiện nay bão xong mọi việc sẽ càng tệ hơn.Anh nhìn Ji Ah tiếp tục.
"Mục đích của chúng khi bắt cóc cô ấy là gì? Nếu vì tiền thì không đáng ngại, mọi vấn đề nếu giải quyết được bằng tiền thì sẽ không còn là vấn đề nữa. Tôi chỉ e rằng sự việc không đơn giản như vậy, nếu vì nguyên nhân khác mà bắt Young Seo e rằng thời gian của chúng ta không còn nhiều , chúng sẽ muốn kết thúc sớm để rời khỏi đây. Khu vực này lại vừa trải qua bão cát nếu thật sự muốn thủ tiêu một người mà không để lại dấu vết thì là chuyện quá dễ dàng" .
Sau khi nghe Seo Joon đánh giá tình hình, Ji Ah càng trở nên căng thẳng. Với tình hình hiện tại e rằng chỉ với bọn người các cô sẽ không thể xử lý hết được, việc tìm người sẽ rất khó khăn, chưa kể, rất có thể bọn bắt cóc có vũ trang và cũng không biết chúng có bao nhiêu người.
"Trước mắt anh chọn trong đội của anh năm người có thể tin tưởng được, giữ họ ở lại. Phần tôi sẽ bố trí cho những người khác về khách sạn trước. Chú ý, trừ những người ở lại, tất cả những người khác không được biết những gì đang thật sự diễn ra. Anh hiểu ý tôi chứ?" Rất nhanh chóng, Ji Ah đi ngay vào hành động.
"Tôi hiểu" Không cần nhiều lời, Seo Joon rảo bước về phía đội của mình.
Ji Ah cũng bắt đầu tới thông báo với mọi người việc rời khỏi. Young Hee đứng cùng Eun Ji, thấy Young Hee đi tới, cô ta tỏ ra khá bình tĩnh hỏi Ji Ah .
"Cô có tin gì của Tổng giám đốc Jeon chưa?"
"Tổng giám đốc Jeon đang đi khảo sát, hôm nay mọi việc vì cơn bão mà bị gián đoạn vì thế Tổng giám đốc Jeon, tôi, chủ nhiệm Young Seo và một số thành viên đội khảo sát sẽ ở lại qua đêm. Mọi người còn lại trước khi trời tối hãy rời khỏi đây về khách sạn trước."
Ji Ah vừa nói vừa nhìn thẳng vào Young Hee , khi nhắc tới tên Young Seo, Ji Ah cố tình nói chậm lại một chút. Nghe thấy tên Young Seo sắc mặt Young Hee khẽ thay đổi nhưng chỉ một thoáng cô ta lấy lại phong thái bình thường. Nhưng chỉ cần một thoáng rất nhỏ đó cũng không qua được mắt Ji Ah , trong lòng cô cười nhạt.
"Tôi có thể ở lại cùng mọi người" Young Hee tỏ ra có trách nhiệm.
"Không cần, giám đốc Lee cũng mệt rồi, chân cô lại bị thương ở lại cũng không giúp được gì. Phiền giám đốc Lee về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt" Ji Ah tìm ra được cái cớ mà Young Hee không thể không theo. Chuyện chân cô ta bị thương là do chính miệng cô ta nói, giờ đây cô ta không thể nói rằng mình không hề bị thương được, vì thế cô ta đành im lặng. Nhưng nếu trở về thì cô ta sẽ không nắm được tình hình ở đây, lỡ như bọn Sang Hoon làm việc có sơ sảy thì mọi việc của cô ta hỏng bét mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/327060884-288-k556153.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taehyung| - Tổng Tài Câm Sủng Vợ
Fanfiction* Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor * - Tên gốc : Tổng tài câm sủng vợ - Số chương : 254 - Tác giả : Lyli Luna - Lưu ý : Truyện gốc tổng cộng 254 chương nhưng mỗi chương lại rất ít vì thế mì...