Chương 5.1: Bán con

11.5K 213 1
                                    

Lưu ý: truyện song tính cân nhắc trước khi đọc, từ ngữ thô tục

Nhà Mẫn Di nghèo lắm, cậu có tận 5 đứa em nhỏ. Bố mẹ làm lụng vất vả cũng không đủ tiền nuôi anh em cậu. Mẫn Di là anh lớn trong nhà nhưng bởi cơ thể dị dạng, sức khỏe không tốt, cậu chỉ có thể ở nhà làm những công việc lặt vặt không tốn sức. Cái nghèo cái khổ không buông tha cho gia đình cậu khi mà đứa em út của cậu lại bị bệnh nặng cần số tiền lớn để chữa trị. Nhìn bố mẹ mình vì lo lắng mà trở nên ngày một già nua, Mẫn Di cũng không biết phải làm sao để giúp.

Đêm đã khuya Mẫn Di trằn trọc không sao ngủ được, cậu ngồi dậy tính ra bếp uống ngụm nước cho đỡ khát rồi vô ngủ tiếp. Phòng bố mẹ vẫn còn sáng đèn bên trong vọng ra giọng nói lo âu của mẹ: "Mình ơi phải làm sao đây thằng Út...hức"

Bố vỗ lưng an ủi mẹ:" Đừng lo rồi sẽ có cách thôi"

" Cách gì bây giờ ngày mai phải đóng tiền viện phí bây giờ trong nhà một xu cũng không có... số tôi sao lại khổ thế này" nói rồi mẹ khóc tiếp

Bố ngập ngừng hồi lâu rồi nói: "Hay là... hay là mình gả thằng cả qua nhà phú ông đầu thôn đi... con ông ta bị tai nạn hôn mê hơn 8 tháng rồi đang tìm một chàng dâu về xung hỉ..."

Mẹ nghe bố nói vậy quát lớn" Ông còn muốn bán con tôi đi, Mẫn Di co thế nào cũng cài con tôi... hức sao có đối xử với nó như vậy được."

Bố bất lực nói "Tôi cũng đâu còn cách nào khác...haizz"

Không muốn bố mẹ cãi nhau thêm Mẫn Di đứng sau cửa vội bước vào phòng hòa giải:

"Bố mẹ đừng cãi nhau nữa mấy em bên kia còn đang ngủ mà"

Mẹ thấy Mẫn Di vào phòng vội đi qua chỗ cậu mắng:

"Thằng nhóc này khuya vậy mà còn không đi ngủ đi, muốn bệnh hả"

Bố cậu cũng tiếp lời: "Phải đó khuya rồi về ngủ với mấy em đi con"

Mẫn Di vẫn đứng đó không chịu đi cậu nói: "Bố mẹ lúc nãy nói gì con nghe hết rồi...cứ để con qua..."

"Qua gì mà qua...về ngủ đi" mẹ cắt ngang câu

Mẫn Di nắm lầy bàn tay nhăn nheo của mẹ: " Mẹ cứ để con đi đi... bao giờ mẹ có tiền thì lại rước con về nhé"

Mẹ xoa đầu cậu nước mắt lưng tròng :" Thằng bé này con mới mấy tuổi chứ"

Cậu ôm mẹ vào lòng:" Con lớn rồi mà mẹ, mẹ đừng có lo lắng"

Mẹ cậu khóc lớn ôm chặt lấy cậu, bố cũng không nhịn được ôm hai mẹ con vào lòng.

------------------

Hôm sau Mẫn Di theo mẹ đến nhà phú ông. Nhà phú ông lớn lắm, cậu đi mỏi chân mà vẫn chưa tới cửa giữa sân còn có một cái đài phun nước xịn sò làm cậu nhìn mãi không chán.

Vì đã nói từ trước nên phú ông cũng không nói gì nhiều một tay giao tiền một tay giao người, quá trình diễn ra nhanh chóng.

Phú bà và phú ông đều là người có học, đối xử vô cùng tốt với cậu căn dặn cậu những việc phải làm, còn dúi cho cậu một ít tiền tiêu vặt, rồi dẫn cậu đến phòng cậu cả. Trước khi đi phú bà còn đưa cậu một quyển sách dặn tối nay phải làm với cậu cả. Mẫn Di ngu ngơ chẳng hiểu gì cũng vâng dạ nghe theo.
Đêm nay cậu phải cùng cậu cả động phòng hoa chúc.











NO ẤM SINH DÂM DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ