Chương 10.Sự Kiềm Chế

264 24 2
                                    

Cậu vừa dứt câu thì liền nghe được câu nói quen thuộc, à không, câu hét quen thuộc từ Paps:

- SANSSSSS, KHÔNG MỘT CÂU JOKE NÀO NỮAAAAAA!!!!!

Cậu cũng cười phì theo tiếng thét của Paps, nhưng mấy ai biết trong lòng cậu đã nổi sóng mạnh mẽ như bài Sóng của Xuân Diệu đâu, chỉ có anh ngồi một bên lặng lẽ nhìn hai người bọn họ, sự buồn tủi lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí của anh nhưng chỉ được giây lát thì anh lại trở lại như bình thường. Anh nhẹ nhàng bay vòng quang người của Paps khiến cậu không thể không chú ý về anh, cậu không khỏi đen mặt lại, liếc anh như muốn cảnh cáo rằng anh đừng có làm trò hề nữa nhưng dường như anh không cảm nhận được mà còn chuyển đối tượng sang cậu. Anh càng lại gần cậu thì khuôn mặt cậu càng đen lại, cẩn thận dõi theo từng cử chỉ của anh. Chỉ thấy khi anh đã đến gần sát bên cậu thì ngừng lại, cơ thể vẫn còn lơ lửng trên không trung, đột nhiên dơ tay lên khiến cậu không khỏi cảnh giác muốn biết anh chuẩn bị làm gì.

Cánh tay của anh chậm rãi được đưa gần tới cậu, cậu bất giác nhìn đăm đăm vào nó mà quên mất Paps. Thấy cậu đang nói chuyện với mình mà cậu đột nhiên mất tập trung, Paps liền nhẹ nhàng gọi tên cậu, điều này đã giật mình bừng tỉnh mà chuyển sự tập trung của mình sang Paps. Nhưng cũng ngay lúc này cậu cảm nhận được bạn tay của anh sờ nhẹ lên khuôn mặt của mình, cái chạm này khiến cậu không khỏi rùng mình, vùng da bị anh chạm vào như thể có một dòng điện chạy ngang qua. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, cậu chẳng thể giải thích nổi những cảm xúc này là gì hay vì sao cậu lại cảm nhận được nó, chỉ biết rằng cậu đã thành công làm Paps lo lắng. Ngay sau khi em ấy gọi tên cậu thì khuôn mặt cậu đỏ bừng lên khiến em không khỏi sốt ruột,sợ hãi thét lên:

- Sans!? Anh có sao không???

Sau đó em liền đưa tay sờ trán cậu, nó không hề nóng như cậu nghĩ nhưng khuôn mặt của cậu vẫn đỏ bừng như cũ.

Nghe được tiếng thét thất thanh của Paps khiến cậu thanh tỉnh lại phần nào, mấp máy đáp lại em ấy trong khi cố gắng bình tĩnh lại:

- Aa anh không sao, tự nhiên anh thấy hơi nóng áy mà, không cần lo lắng đâu mà. Anh không có sốt mà đúng không.

Nghe cậu nói thế Paps cũng bớt lo hơn nhưng vẫn không nhìn được mà nhấc cậu lên rồi xem xét một vòng người cậu, điều này cũng khiến cậu bình tĩnh hơn một phần, cậu cười trừ rồi nhẹ nhàng kêu Paps thả mình xuống. Sau khi đã xác nhận rằng cậu 100% không bị gì thì em ấy mới chịu thả cậu xuống sau đó nhẹ nhàng dặn dò cậu:

- Hay anh đừng mặc áo khoác trong nhà nữa, ngồi quạt một xíu để bớt nóng có được không, em sẽ đi dọn dẹp bữa ăn, chắc chắn là không được đổ bệnh đâu đấy!

Anh ở một bên quan sát toàn bộ phản ứng của cậu, bên trong anh như có một ngọn lửa bùng cháy lên mạnh mẽ khiến toàn bộ máu trong người anh như sôi sục lên, cổ họng anh khô khốc, anh mắt rực lửa muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Anh nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng kiềm chế ham muốn của mình, liên tục nhắc lại với chính mình rằng 'bây giờ chưa phải là lúc'.  Tới khi anh đã thật sự dập tắt được những ý nghĩ đen tối trong đầu thì cậu và Paps cũng đã tâm sự xong và cậu đang chậm rãi lết ra ghế sofa, bật quạt rồi với lấy điều khiển tivi, mở đại một chương trình nào đó rồi cứ mặc cho nó chạy trong khi tâm trí đã lên chín tầng mây từ lúc nào không hay.

Thấy cậu lại một lần nữa mất trí khiến anh không khỏi phiền lòng, anh thật sự muốn sửa cái thói quen chết tiệt này của cậu nhưng mãi vẫn không hết. Anh lại bay vòng ra đằng sau lưng của cậu, nhẹ nhàng thổi vào tai của cậu khiến da gà của cậu dựng đứng hết cả lên, khuôn mặt mới chỉ bớt đỏ được một nửa lại bị tô thêm một lớp sơn đỏ, thậm chí còn đậm hơn cả lần trước. Cậu sợ hãi quay ngoắt lại đằng sau, vừa che lấy cái tai vừa bị anh thổi vào vừa run rẫy nhìn anh.

Nhìn khuôn mặt đỏ lựng không dám tin tưởng mà nhìn mình, dục vọng anh cố gắng kìm nén vừa nãy lại trồi lên một lần nữa, anh có thể cảm nhận được rõ ràng người anh em của mình đã thức dậy vẫy tay chào thế giới. Anh càng cố gắng nhẫn nhịn thì càng ảo não hơn bao giờ hết, khuôn mặt điển trai đã nổi thêm không biết bao nhiêu đường gân xanh. Dù đang ngượng chín mặt nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được sự chuyển biến trên khuôn mặt của anh. Chưa kịp hỏi bất cứ thứ gì thì đã nghe anh nói:

- Anh cần đi vào nhà vệ sinh của em, ngay bây giờ. Đừng hỏi bất cứ thứ gì cả.

Dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn nghe lời đi nhanh về phòng. Vừa bước lại gần cửa của buồng vệ sinh thì cẩu đã thấy một cái bóng lướt thật nhanh qua mặt cậu rồi cánh cửa trước mắt đóng lại, để lại cho cậu một tiếng *Rầm* thật lớn. Chỉ nghe được anh đưa ra một yêu cầu khó hiểu:

- Từ bây giờ đừng bước vào đây cho tới khi anh mở cửa, đừng làm anh nóng giận...

Giọng của anh như thủ thỉ vào lỗ tai của cậu, cậu có thể cảm nhận được sự kiềm nén trong giọng nói của anh. Dù không quá hiểu nhưng cậu cũng không đi đâu hay nở cửa phòng, lẳng lặng chờ anh đi ra ngoài.

------Hết chương 10 * 1079 từ------

Dâu có lời muốn nói: tuần trước mình có hơi nhiều việc với lại mình cũng đang bị bệnh khiến bệnh não cá vàng của mình tệ hơn bình thường, làm mình quên mất việc viết truyện cũng như đăng truyện. Vậy nên mình quyết định đăng 2 chương để đáp lỗi, mong mn thông cảm 😷

Aus sanses x Classic Sans ( Undertale fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ