Tác giả: Kim "Deft" Hyeok-gyu – DRX.Deft – Kim Hyeokgyu.
Tên tiếng Việt: Tôi vẫn còn muốn tiếp tục ước mơ
Bài viết gốc: https://www.theplayerstribune.com/posts/deft-esports-drx-league-of-legends-korean
Thời gian hoàn thành bản dịch: 22/11/2022, 1:52 AM.
...
Tôi đã từng, vẫn đang và luôn luôn tự hỏi, Deft đến cùng là ai.
Deft thực ra là người như thế nào?
Tôi và Deft thật sự là hai người khác nhau. Với tôi mà nói, Deft là một thân phận mà tôi đã tạo ra. Cậu ấy đại diện cho hình tượng lý tưởng nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp đối với tôi trong Liên Minh Huyền Thoại. Có đôi khi cậu ấy giống như một cỗ máy vậy. Vào những thời điểm tôi gặp khó khăn, hoặc là khi kết quả không đi theo sự mong đợi của tôi... Tôi liền biến thành Deft, ép bản thân chạm đến cực điểm. Tôi sẽ luyện tập không ngừng nghỉ, đấu tập không ngừng nghỉ, đi rank không ngừng nghỉ... Khi mới vào nghề, tôi chỉ biết dùng mỗi phương pháp này để vượt qua những lúc khó khăn. Vào những thời điểm như thế, thân phận Deft tôi đã sáng tạo ra này sẽ hoàn toàn chiếm lấy tất cả cuộc sống của tôi. Tôi không còn là Kim Hyeokgyu nữa, tôi chỉ là Deft thôi.
Có lẽ khi ấy tôi đã đánh mất chính mình. Tôi đã vứt bỏ đứa nhóc Kim Hyeokgyu yêu Liên Minh Huyền Thoại say đắm ngày trước.
Có đôi lúc tôi rất nhớ đứa trẻ ấy, nhớ tôi thuở ban đầu. Thằng bé đó giàu tình cảm lắm, cũng không ngại thể hiện điều ấy ra chút nào. Nó rất dũng cảm, thích khám phá và tràn đầy những mộng mơ. Nhưng Deft thì lại quá quan tâm thắng bại, thích sự ganh đua và dần dần trở nên vô cảm. Trong suốt một thời gian dài, khoảng cách giữa Deft và Kim Hyeokgyu càng lúc càng lớn. Sự chênh lệch này đã mang lại cho tôi rất nhiều áp lực và đau khổ. Nếu như tôi không thể được như Deft, nếu như tôi không thể tìm thấy tuyển thủ hoàn mỹ mà tôi đã từng mộng tưởng được trở thành, tôi sẽ cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Những thất vọng này có thể khiến tôi muốn từ bỏ.
Nhưng không cần tôi phải nói, các bạn cũng đều đã biết, tôi không hề bỏ cuộc.
Mọi người đều thấy được những sự kiện đã xảy ra trong năm nay.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ đôi lời với mọi người:
Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng từ bỏ, tôi vẫn chưa muốn kết thúc ở đây đâu, sang năm tôi vẫn còn muốn lấy tư cách tuyển thủ Deft tiếp tục lao tới đích nữa kia.
Tôi sẽ nói cho mọi người biết lý do nhé.
Nói thật thì, trong trận đấu với EDG, khoảnh khắc nhìn thấy thủy tinh phục sinh (inhibitor respawn) kia tôi thật sự không thể tin vào mắt mình. Cả cuộc đời tuyển thủ của tôi cũng chưa từng có lấy một lần trải qua thủy tinh phục sinh. Tôi chỉ từng thấy trên mạng, qua những video ngắn trên YouTube kiểu vậy, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc chuyện đó sẽ xảy ra tại Worlds, trong một trận tứ kết, đấu với đội tuyển đó, lại còn với chính bản thân tôi? Trong đầu tôi lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, thực lòng thì tôi đã cảm thấy, Không lẽ đây chính là vận mệnh của mình sao? Nhưng sau khi thất bại ở ván đấu ấy, tôi nhận ra rằng kia tất thảy đâu phải chỉ là do thiếu may mắn. Chỉ là chúng tôi đánh chưa tốt mà thôi, đều là lỗi của tôi. Tôi biết mình chắc chắn đã có thể phát huy tốt hơn, thế trận ấy đáng lẽ không nên để thành ra sát sao như vậy. Vận khí thật ra vốn cũng chẳng nên có một phần liên quan gì trong đó, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi và đồng đội. Loại ý niệm này đã phần nào giải thoát cho tôi, giúp tôi thả lỏng. Tôi không hề cảm thấy mình xui xẻo hay đáng thương, ngược lại, tôi cảm thấy mình đã nhận được một loại khích lệ nào đó. Có lẽ nói như vậy nghe có vẻ điên rồ, nhưng sau khi thua game đấu ấy, tôi lại có cảm giác rằng chúng tôi sẽ có thể thắng được cả cặp trận này.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS / The Players' Tribune - The Voice of the Game
RomanceNote: - Đây là The Players' Tribute do tuyển thủ viết, mình chỉ tiện tay dịch lại rồi up lên đây thôi. - Cross-post tại: https://xieyuyut2kx.wordpress.com/the-players-tribune/ -