Tác giả: Tian "Meiko" Ye – EDG.Meiko – Điền Dã.
Tên tiếng Việt: Ký ức vĩnh hằng thuộc về chúng ta
Bài viết gốc: https://www.theplayerstribune.com/posts/tian-meiko-ye-esports-league-of-legends-chinese
Thời gian hoàn thành bản dịch: 1/1/2022, 2:13 AM.
...
Để Tian "Meiko" Ye kể cho bạn nghe một câu chuyện, về giấc mơ vô địch thế giới.
Qua nhiều năm như vậy, dường như hai bàn tay của tôi phần lớn thời gian đều đặt trên bàn phím và con chuột, trong ký ức của từng thớ cơ bắp trên ngón tay tôi luôn tồn tại bốn phím QWER.
Nhưng trong nháy mắt chúng tôi trở thành nhà vô địch thế giới kia, hai bàn tay tôi đã rời khỏi bàn phím.
Trước khi giành được chiến thắng trong trận đấu ấy, tôi đã dốc hết toàn lực, làm hết mọi điều tôi có thể làm tại Summoner Rift. Không cần phải bấm thêm một phím nào, hay làm bất kỳ động tác gì. Vả lại, lúc ấy tôi đã "chết" mất rồi... Cho nên, qua màn hình hai màu đen trắng, tôi đã chứng kiến khoảnh khắc có thể nói là khó quên nhất trong cuộc đời mình. Nhìn những người đồng đội kề vai sát cánh bên mình từng bước đánh lui DK, phá hủy nhà chính của họ mà tim tôi lúc ấy như muốn vọt ra khỏi vòm họng, không biết lúc ấy mình có nín thở không nữa. Thời khắc đó, cảm giác rất dài, nhưng thật ra cũng chỉ ngắn ngủi có mười mấy giây. Trước nay tôi đã vây công nhà chính, nhìn nó bị phá nát rất nhiều lần, nhưng dường như bất luận trước đây đã bao nhiêu lần thấy hai chữ "Chiến thắng" hiện ra trên màn hình cũng không thể đủ để tôi chuẩn bị kỹ càng cho khoảnh khắc giành được chức vô địch thế giới này, không biết nên có cảm giác và phản ứng như thế nào mới phải.
Trên thế giới có hàng ngàn hàng vạn người chơi Liên Minh Huyền Thoại, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng càng ngày càng nhiều. Có thể trở thành số một thế giới, tôi nhận ra rằng đó là một thành tựu khó lòng tưởng tượng nổi.
Cảm giác lúc ấy có lẽ chính là rất vui vẻ, rất tự hào.
Sau khi tôi "chết", vào thời điểm chúng tôi giành được thắng lợi, tôi đã giơ hai tay lên cao quá đỉnh đầu. Nghe tiếng reo hò của đồng đội trong tai nghe, tôi thật sự cảm thấy tự hào về chúng tôi. Tôi đã thi đấu cho EDG được bảy năm rồi, bảy năm ấy mà, đối với cái nghề này của chúng tôi thật sự không hề ngắn. Nhìn lại MSI 2015 năm ấy, mặc dù không nhớ rõ cảm xúc cụ thể lúc đó lắm, nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng mấy người Deft, PawN, Clearlove và Koro1 ngồi bên phải mình đều rất tuyệt vời, lúc ấy tôi chỉ ước mình có thể không mắc lỗi thì tốt rồi. Từ lúc ấy đến bây giờ, chúng tôi đã trải qua một chặng đường thật dài. Nhớ đến mỗi một tuyển thủ từng khoác trên mình đội phục EDG trước đây, họ cũng đã phải đánh đổi rất nhiều điều.
Cho nên tại Iceland lần này, tôi có Viper, Scout, Jiejie và Flandre ngồi bên phải mình. Có lẽ năm người chúng tôi không phải giành chức quán quân này chỉ cho riêng gì mình mà cũng là cho tất cả các đội viên của EDG trước đây nữa. Bởi vì thật sự không hề dễ dàng, cũng đã chờ đợi rất lâu, vậy nên cũng là vì họ, vì mỗi một người từng vì đội tuyển này mà cố gắng, hao công tổn sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS / The Players' Tribune - The Voice of the Game
RomanceNote: - Đây là The Players' Tribute do tuyển thủ viết, mình chỉ tiện tay dịch lại rồi up lên đây thôi. - Cross-post tại: https://xieyuyut2kx.wordpress.com/the-players-tribune/ -