Chifuyu, một người thật thà lại cực kì nhiệt huyết. Học lực lẫn việc cậu làm đều đổ dồn rất nhiều công sức một cách nghiêm túc, khuôn mặt ưa nhìn ấm áp đã khiến cho bao chị em điêu đứng bởi hình tượng nam sinh ấm áp dịu dàng. Thế nhưng mấy ai có hiểu rằng cậu sợ, sợ cảm giác bị bỏ lại một mình mới cố gắng nhiều đến vậy, nỗi sợ vô hình đó đã bắt đầu ở thời gian nào đó mà cậu chẳng biết đến nhưng nó đã đeo bám cậu khiến cậu giúp người này đến người kia một cách vô thức khiến cho bản thân cậu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Chỉ có điều rằng chuyện đó chẳng lớn hơn nỗi sợ của cậu bao năm nay
Baji, đàn anh khối trên của cậu, rất hăng hái lại cực kì nhiệt tình, Đội trưởng phân đội 1 của băng Toman mới nổi gần đây ở khu vực, chuẩn xác là một học sinh báo đời, chuyện gì cũng hết mình hết sức chỉ có là không có hết sức thích học, ngoài sự đời anh vô tư bao biện nhiều lắm mà về nhà cứ suy nghĩ sao để tiếp tục bảo vệ nhiều điều mà anh quý, Sự trầm ngâm của anh sẽ chẳng là thứ mà những người mới quen vài năm có thể biết được. Mái tóc dài hơn vai của anh là đặc điểm nhận biết cũng như là sở thích của anh.
Hai con người, hai vị trí. Chẳng có một thứ gì là có thể xảy ra xác suất nói chuyện hợp với nhau.
Một buổi học bình thường, Chifuyu, học sinh gương mẫu của trường lớp giờ đây lại đang hùng hùng hổ hổ bước về phía một lớp khối trên tìm người tên Baji Keisuke để nói chuyện. Cậu nghe từ bạn học của mình rằng có người đánh ức hiếp bạn tốt của mình là Takemichi, đúng là bạn thân cậu có phần hơi quá đáng về thái độ nhưng có cần đập cậu ấy đến nằm lì ở nhà tận 2 ngày liền không? Đàn anh này ra tay quá độc ác, Chifuyu cậu sao có thể không hỏi cho ra lẽ chứ!!
Đương nhiên cậu sẽ không mất lí trí đến cái độ mà bỏ học lên gây chuyện, mà chỉ nhờ quan hệ của mình nói giúp với đàn anh Baji rằng đợi cậu ở lớp sau giờ học để nói chuyện. Baji trên lớp khá là... cực khổ?
Anh ta đang cố gắng nhắn cái gì đấy mà cứ xóa rồi ghi, mất cả tiếng đồng hồ chưa xong!
"Baji-senpai, em cần nói chuyện" – Chifuyu giọng căng thẳng nói bên Baji
"chờ tao tí, mày ngồi đi" – Baji vẫn cặm cụi vào chiếc điện thoại bấm bấm xóa xóa
"Em có việc gấp nữa, xin anh để ra chút thời gian" – Chifuyu để tay che đi màn hình điện thoại cắt ngang sự tập trung của Baji
Baji nhăn mặt nhìn sang cậu em khối dưới, mắt kính cùng với dạng đồng phục chỉnh tề đẹp đẽ, mái tóc đen cùng đôi mắt kiên định đang hướng về phía anh. Baji nghi ngờ bản thân học hành tệ đến mức nhà trường đưa anh cho 1 tên khối dưới kèm cặp đấy hả?
"được rồi, được rồi. Tao nghe, mày nói đi chuyện gì?" – Baji cọc cằn ngồi xuống ghế chờ đợi tiếng nói kia cất lên
"sao anh lại đánh Takemichi?"
"Takemichi là đứa nào?" – Baji cau mày nghiêng cổ hỏi chấm một đầu
Chifuyu tức dồn nạm chặt tay mình kiên nhẫn nói chuyện tiếp với ông anh khối trên có ngoại hình chuẩn kiểu giang hồ thứ thiệt
"Là người có tóc màu vàng bị anh đánh ở sân đấu nhập viện"
"à cái thằng nhóc ngu ngu đó đó hả?" – Baji giãn cơ mặt biểu hiện đã nhớ ra
Chifuyu vẫn im lặng chờ đợi lời giải thích từ đàn anh không đáng tin cậy ngay trước mặt mình
"Mà mày hiểu lầm rồi, tao không có đánh nó, là đứa khác, tao chỉ đưa nó vô viện thôi. Không tin có thể hỏi thằng đó thử là biết"
"vâng, em sẽ hỏi, em xin phép" – Chifuyu nghe vậy thì cũng tạm tin chờ bạn mình tỉnh dậy mà hỏi
Xét về phương diện chạy trốn thì người chạy không phải anh ấy mà là cậu nên chẳng có gì mà sợ không gặp lại được. Cậu cúi đầu chào song quay lưng đi thẳng đến chỗ học thêm, Baji tặc lưỡi vì làm ơn mà còn mắc oán, anh khoác lên vai chiếc cặp của mình rồi đi về lấy xe thay đồ chuẩn bị cho cuộc họp bang vào tối nay.
"ai làm gì mày mà mặt như mất sổ gạo vậy?" – Draken chú ý đến biểu hiện của Baji từ lúc gặp đến giờ vẫn luôn cau có khó chịu
"tao tốt bụng đưa người ta vào bệnh viện thì bạn người ta đến tìm tao hỏi tội, mày nghe coi có như mất sổ gạo không?" – Baji gượng cười nhìn về phía xa xăm
"xù khu vậy người anh em, mà đời thì chuyện xui chưa chắc đã là xui hết, không chừng lại là may mắn bất ngờ đấy" – Draken vỗ vai động viên anh
Baji giờ đây mới suy nghĩ về dáng hình của cậu em khối dưới hồi chiều, mảnh khảnh, thấp bé đến cái mức chỉ cần anh vòng tay một cái một là nằm trọn trong tay. Bàn tay nhỏ nạm chặt bấu lấy áo kiềm chế cơn giận, nói chuyện cũng rất lễ phép. Có đứa em trai vậy chắc là anh tự hào hơn bao người nhể
--------
hello, hello comeback gòi đây
vì thời gian qua quá là bận bịu vì cái đống rắc rối nên là hơi trễ
Truyện chính cũng đã kết thúc, mà kết thúc hơi lãng xẹt với nhanh dã man, tác giả bị áp lực bởi người đọc quá hả?
Thôi thì không có biết nhưng mà Baji sống vui vẻ là tôi vui muốn chết rồi :>
Hứa, hứa
truyện này sẽ được thông báo lịch đăng sớm nhất có thể vì có một vài biến động như tôi phải đi casting clb và thi trên trường và bla bla
sợ sẽ bị ảnh hưởng nên tôi sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể để mọi người biết lịch đăng
BẠN ĐANG ĐỌC
Chữa lành cho nhau (bajifuyu)
FanfictionHai con người khác một trời một vực bắt gặp nhau giữa ngôi trường cả trăm học sinh vì một sự hiểu lầm, một cậu em trai đơn thuần là do anh nghĩ về cậu còn cậu mãi mãi không thể hành xử như một cậu em trai của anh với cái tình cảm sâu đậm nhường này