chap 4: bạo lực

16 3 2
                                    

người ngồi chễm chệ trong phòng khách đang hút điếu thuốc với khuôn mặt hiền lành, đúng là chẳng hợp tẹo nào. Giọng nói cáu giận lại lần nữa vang lên chói tai của cậu, dù trước mặt là em họ của mẹ Chifuyu, gia sản thật sự rất giàu, thật khác biệt với căn nhà ấm áp trước kia của cậu và mẹ, nơi đây lại toàn những âm thanh và mùi hương của sự trống rỗng và ngột ngạt.

"mày đi với đứa nào? Lần này lại là con trai?" – Giọng nói chê cười của dì Chifuyu vang lên

Người dì nhìn cậu với ánh mắt xem thường, xem cậu như đứa chẳng đáng 3 đồng.

Chifuyu vẫn ngậm lòng mà cúi người xin dì tha thứ

"không lẽ... mày để thằng đó chơi?" – âm giọng khinh bỉ, cười cợt chẳng hề có ý chờ lời giải thích mà là nhận định chắc chắn như vậy

"con.. con không có" – Chifuyu nhanh chóng ngẩng mặt, tái xanh muốn giải thích ngọn ngành

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu vừa được ánh sáng căn phòng chiếu rõ càng khiến người dì đang ngồi nghênh ngang khó chịu, chỉ là một thằng con trai của người chị họ đến ăn nhờ ở đậu vậy mà lại khiến ông bà ngoại hết sức thương yêu, chẳng thèm đếm xỉa đến đứa con gái tài sắc vẹn toàn của người dì. Dựa vào cái gì mà khuôn mặt này lại khiến ai ai cũng thương yêu, đến cả chồng dì nếu không phải do dì suốt ngày ngăn cản chắc đã cưỡng hiếp thằng khốn nạn này hết lần này đến lần khác

Chiếc tàn thuốc vừa gạt còn nóng lập tức yên vị trên tay người dì phang thẳng vào người của Chifuyu, độ nóng không lớn nhưng nhiều tàn thuốc như vậy độ nóng có chút khó chịu khi rơi hết vào đôi chân đang mang chiếc vớ trắng, đôi vớ liền bị cháy lỏm chỏm vài chỗ

"mày dọn dẹp cho sạch sẽ đi rồi nấu ăn" – điếu thuốc trên tay của dì dí vào mu bàn tay của Chifuyu nguội rồi thì mới rơi xuống

Dì của cậu còn không nương tay tát một bạt tay lên đầu cậu khiến một bên tai cậu ù ù khó chịu, thế nhưng phát ra tiếng sẽ khiến dì khó chịu sẽ càng bị đau hơn. Cậu ngậm ngùi xuống bếp lấy đồ dọn dẹp, từng giọt cứ thế rơi xuống gò má đỏ ửng, chỗ bị sách đập vào cũng đã khô. Vớ trắng ngày mai lại phải mua đôi mới rồi.

Chifuyu nhớ mẹ, nhớ món mẹ nấu, nhớ cái ôm của mẹ. Mẹ cậu ở quê chăm sóc ông ngoại đã gần 6 năm rồi. Khi nào cậu mới được về nhà? Cậu sắp không chịu nổi rồi.

"mẹ ơi, mau đón con về nhà đi mà.." – nước mắt cậu rơi xuống đống tàn thuốc xán xịt rơi vãi trên sàn, nước mắt khiến gò má rát càng thêm để cậu hiểu rõ chỉ có thể giữ mãi hi vọng ở ngày mai, không phải ở hiện tại cậu đang ở

-------------

Chifuyu nấu xong bữa sáng cho nhà dì liền nhanh chân mà chạy khỏi nhà đi tới trường, vết cháy ở mu bàn tay còn chưa hết rát lại thêm trận đòn hôm qua khiến cơ thể của Chifuyu không chịu nổi mà ngất xỉu khi vào tiết 2

Cậu được giáo viên đưa xuống phòng y tế, nằm đến gần giờ ra về mới tỉnh. Lúc cô y tế khám cho cậu chỉ chẩn đoán là do quá sức, căng thẳng, thế nhưng hôm nay cậu mang áo khoác dài tay còn thêm vài vết thâm tím ngay hõm cổ khiến cô y tế không tiện nói với giáo viên chủ nhiệm, đành tay cởi áo đồng phục của cậu ra. Cảnh tượng không gì ghê tởm hơn những vết sẹo lõm chõm lại bị đè thêm vết mới. Cô y tế thoa thuốc mỡ lên những vết thâm tím của cậu rồi mặc lại đồ đồng phục chỉnh trang cho cậu.

Cô muốn kiến nghị việc này lên ban giám hiệu nhưng cũng phải xem ý kiến của học sinh không thể tự mình định đoạt quyết định liên quan tới việc nhạy cảm của học sinh. Trong thời gian chờ cậu tỉnh, cô ra ngoài để đi họp giáo viên do hiệu trưởng triệu tập.

Baji lười biếng trốn tiết lại xuống phòng y tế nằm, chú ý giường trong phòng còn có tên nào hôm qua chạy về như ma đuổi đang nằm ngoan ngoãn. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của Chifuyu ấm áp, Baji cẩn thận kéo rèm lại để cậu ngủ tiếp. Nhìn ngắm người ta một hồi, Baji liền thấy chỗ không đúng với làn da của cậu. Có phần tím hơn, chỗ mu bàn tay còn có vết bỏng. Anh cẩn thận tiến tới vạch áo cậu lên, trên làn da trắng toàn là vết bầm, cơ thể cũng gầy nhom như kiểu da bọc xương. Anh nhíu mày, suy nghĩ tên này có phải là bị bắt nạt hay không ?

Baji rời khỏi phòng y tế đến lớp Chifuyu xông vào xin phép giáo viên lấy cặp sách của cậu rồi lại về lớp vác cặp xuống phòng y tế, canh cậu tỉnh lại.

Chifuyu tỉnh lại thì cơn đau nhức ập đến khắp người, không chỗ nào là không đau. Đôi mắt bất giác nhíu chặt, từ từ gượng dậy. Lực đỡ từ phía bên cạnh giúp cậu ngồi dậy, nhìn sang là mái tóc dài đã được buông xuống, thêm nữa chiếc kính nhìn ngu ngu hằng ngày của anh trai bị ở lại lớp đã được tháo ra. Nhan sắc đúng là khiến người ta sững lại không khen không được, thật sự đẹp đến mức ngớ người.

Nhìn gần mới thấy, ngũ quan của Baji đúng là trời sinh trời thương, mùi hương cũng rất nhẹ nhàng khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài như chó điên sắp cắn người của anh lúc đánh nhau lẫn hình tượng kiểu ngu ngu ngơ ngơ lúc lên lớp. Chifuyu bất giác mà nín thở nhìn ngắm, thu người về phía sau tránh xa khỏi khuôn mặt mị lực phát tán của Baji, anh đúng là gu cậu nhưng mà nhìn anh như kiểu cây tre trăm đốt thẳng đuột ấy, tránh xa bớt vớ lấy phiền phức về cho bản thân

"mày bị bắt nạt à?" – lời ra không suy nghĩ, Baji nhíu mày nhìn vào mắt của Chifuyu

Mắt thì như mèo mà sao người lại như bộ xương biết di chuyển vậy chứ. Anh thích mèo, thế nhưng mèo mà ốm yếu lại còn nhút nhát như người trước mặt thì anh lại chẳng muốn gần xíu nào, anh sợ làm bị thương mèo, lại càng không nỡ bỏ rơi, là nỗi khổ tâm đó

Chifuyu trên giường nghe câu hỏi thì ngớ cả người, thắc mắc Baji có phải bị thần kinh hay là ảo tưởng do phim ảnh gây ra không?

"em không có, anh bị khùng à?" – Chifuyu đỡ lấy vết thương nhói lên bên eo của mình, nhíu mày nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhúm như mặt khỉ của Baji

"vậy vết thương trên người mày là ma gây ra hay gì? Bạo lực gia đình?" – Vấn đề của học sinh chủ yếu nếu không phải phát sinh ở trường thì sẽ rơi vào gia đình, bạn của anh cũng từng bị qua, chỉ là hiện tại đã tạm thời giải quyết được rồi 

Chữa lành cho nhau (bajifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ