Diễn biến trước....
*Chúc mừng kí chủ có kĩ năng công lý.*
"Kĩ năng không tệ"Hiroki cảm thán.
*Thông tin chỉ số.*
Tên:Hiroki
Sinh mệnh:85(10 là người bình thường)
Khéo léo:30(10 là người bình thường)
Sức mạnh:27(5 là người bình thường)
Tri thức:9(10 là bình thường.)
Sức bền:50(10 là bình thường)
Nhận thức:19(5 là bình thường)
Chiến thuật:30(10 là bình thường)
Khả năng lãnh đạo:5(10 là bình thường)
Kĩ năng:
+bền bỉ:giảm 15% khả năng mệt mỏi.
+Thiện xạ:Tăng 30% tầm bắn.
+Công lý:sát thương mọi vũ khí tỉ lệ thuận với mức tội ác hắn gây ra (1=0,5%;Tối đa 50.)
PS: góc giải thích:
Sinh mệnh:là máu mấy cha.
Khéo léo:tốc độ phản ứng,né,nhảy cao,tốc độ chạy.
Sức mạnh:khả năng nâng vật và sát thương tay.
Tri thức:mức thông minh.
Sức bền:khả năng chịu đựng sát thương và mang giáp bảo vệ (1-9 nhẹ,10-24trung,25 trở lên nặng)
Nhận thức:Khả năng cảm nhận nguy hiểm.
Chiến thuật:Khả năng lập kế hoạch tức khắc.
Khả năng lãnh đạo: mức độ hiểu và phối hợp đồng đội.
Hết rồi đó.
Tiếp tục....
"Ờ mà cậu về đi,khi nào cần phụ phá án tôi gọi cho."Mori xua đuổi Hiroki.
"Ba à!!Ba ít nhất mời người ta uống nước chứ!"Ran trách cứ.
"Không sao đâu,dù gì cũng trễ rồi anh về đây,cảm ơn lòng hiếu khách của em."Hiroki nói xong đi mất.
Ran cảm giác hững hờ.
"Chị Ran!Em đói ạ!"Conan than.
"Rồi!Rồi!Chị nấu cơm tối đây."Ran thắc tạp dề đi nấu cơm tối.
.
.
.
.
.
Tại nhà máy bỏ hoang lúc nữa đêm....
Có một đám buôn người bắt cóc các nữ sinh đi về trễ để bán sang nước ngoài để làm nô lệ.
"He he,chuyến này bội thu rồi."Bọn bắt cóc phấn khích.
"Thả chúng tôi ra!!!"/sợ hãi/
"Ba mẹ ơi!!"/khóc than/
"Tôi muốn về nhà!!"
"Làm ơn!Tôi không muốn thành nô lệ đâu!!"
....
Khoảng 10 cô nữ sinh 17 bị nhốt trong lồng đang la làng khóc lóc.
"IM ĐI!BỌN ĐIẾM!"Tên thủ lĩnh tên N***(bị che) quát lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đn conan Sát Thủ Sói.
FanficThanh niên xuyên không lần 2 thế giới conan,lần xuyên thứ nhất là trở thành lính đặc nhiệm lữ đoàn sói chuyên tiêu diệt khủng bố mặc dù trang bị hiện đại nhưng lại chính đồng đội phản bội nên đã chết.Anh sống ở Mỹ khi còn nhỏ và bị gọi nhập ngũ mấy...