vì đó là em

810 69 8
                                    

Doyoung dụi mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành vào lúc 9 giờ sáng, từng tia nắng tràn vào phòng khiếm em nheo cả mắt lại. Đang mơ màng thì Doyoung cảm nhận được hơi thở chờn vờn ở cổ làm em nhột đến rụt cả người, em liền biết người ấy tỉnh rồi. Doyoung mỉm cười khi thấy người nọ vẫn vòng tay ôm chặt lấy em, còn rút đầu vào lòng em tìm kiếm hơi ấm, hệt như một chú cún lớn.

//

Tất nhiên, người đó ở đây không ai khác chính là Junghwan, bạn trai của em. Cả hai đã dành cả ngày dài để nằm trên chiếc sô pha êm ái trong phòng Junghwan, nhấp chuột vào một bộ phim ngắn mà họ tìm thấy trên Netflix và đến khi Doyoung nhận ra thì trời đã sập tối.

"Anh cứ ở lại đêm nay đi," Junghwan mở lời sau khi nhấp một ngụm sữa dâu mà cậu mới rót ra ly cho họ.

"À, ừ, anh," Doyoung trở nên lúng túng đến mức lắp bắp. Nếu em đồng ý thì đây sẽ là lần đầy tiên em ngủ chung giường với Junghwan, với bạn trai mình - tức là ngủ trên cùng một cái giường đó. "Sao thế? Cũng đến lúc chúng ta ngủ ở nhà nhau rồi mà?"

Thỉnh thoảng Doyoung lại quên mất bạn trai em có hơi vô tư một chút. Không phải là em không thích việc ngủ chung nhưng đây là lần đầu tiên em yêu đương với một ai đó. Cho nên là Doyoung vẫn còn rất dè dặt mỗi khi cùng nhau làm việc gì đó mới mẻ với Junghwan. Chính vì vậy mà em mới muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu và hoàn hảo, Doyoung không muốn hình ảnh của em trong mắt người yêu bị giảm đi.

"Ừm, anh cũng không chắc nữa?" Doyoung bối rối trả lời, em chưa sẵn sàng cho việc này.

"Chỉ là ngủ qua đêm ở đây thôi mà anh." Junghwan nhìn ra người yêu mình đang căng thẳng nên cậu vừa cười vừa thuyết phục Doyoung.

'Không phải chứ! Đâu chỉ như vậy! Mình chưa sẵn sàng mà!' Nội tâm Doyoung hoảng loạn gào thét, em vẫn còn chưa chuẩn bị gì cả.

"Nhưng mà anh không có mang bàn chải đánh răng?" Doyoung cố gắng tìm lý do biện minh.

"Ồ, có vẻ như anh không muốn ở lại với em," Junghwan bật cười trước sự lúng túng của Doyoung, trông đáng yêu chết đi được. "Nếu anh thấy không thoải mái như vậy thì em có thể đặt xe cho anh về, đừng lo."

Junghwan trông có vẻ là một người lúc nào cũng vô tư và không suy nghĩ có phức tạp chuyện gì cả. Nhưng không đồng nghĩa với việc cậu vô tâm như một cái bình rỗng không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cậu đương nhiên biết rằng Doyoung thật sự rất nghiêm túc trong việc trở thành một người bạn trai hoàn hảo trong mắt Junghwan và cậu vô cùng trân trọng điều đó, rất nhiều là đằng khác.

Họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò từ 8 tháng trước và Junghwan không muốn ép buộc Doyoung làm điều gì khó xử vì đây là mối quan hệ đầu tiên của em ấy.

"Không, em biết không? Em nói đúng. Thật ra thì đã đến lúc chúng ta có thể ngủ lại nhà nhau rồi." Doyoung đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Junghwan chỉ biết bật cười trước sự 'ngốc nghếch' đến dễ thương của người yêu mình.

"Ừm, anh có thể treo khăn ở đâu nhỉ?" Junghwan ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại và cậu gần như suýt làm rơi nó vì có một luồng điện chạy dọc sóng lưng. Junghwan không thể dời mắt khỏi bạn trai cậu, anh Doyoung thật sự vẫn rất tuyệt dù chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản cùng chiếc quần short mà cậu lấy vội. Tóc mái chưa được lau khô hẳn rũ xuống qua trán làm cho nước đọng lại chảy dọc cần cổ của Doyoung; Junghwan lén nuốt khan, Doyoung của cậu quả là người con trai quyến rũ nhất trên cuộc đời này.

dịu dàng đến từng phút giây • hwandoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ