Truyền thuyết kể rằng ở một thôn nọ, khi các tân nương được gả đi thì phải băng qua một ngọn núi. Nhưng khi những tân nương đó đi được đến giữa lưng núi thì sẽ nghe thấy tiếng trẻ con vừa cười vừa hát. Đoạn nhạc mà giọng nói đó hát rất lạ không một ai trong thôn hiểu được bài hát đó có ý nghĩa gì. Đoạn nhạc ấy được thuật lại như sau:
"Tân nương được gả đi
Không được khóc chỉ được cười
Bước vào kiệu hoa đến giữa rừng núi
Dừng chân ở lại chờ tân lang đến
Đưa vào lễ đường cùng tiếng hô vang
Nhất bái thiên địa!
Nhị bái cao đường!
Phu phu giao bái!
Nên nghĩa phu thê"
Khi nghe đến đó các tân nương đều đã quá sợ hãi mà ngất đi, lúc tỉnh lại đã thấy mình quay lại thôn. Liên tiếp những sự việc như vậy sảy ra khiến cho người trong thôn rất sợ hãi. Từ đó rất ít khi thấy có tân nương đi qua nhưng đi rồi ít lâu sau lại thấy quay lại. Trong số những tân nương đó có không ít người nghe được phần sau nhưng đến khi tỉnh lại thì chẳng nhớ gì cả.
Hàng trăm năm sau truyền thuyết ấy vẫn sảy ra thường xuyên. Đến một hôm nọ một tân nương sau khi tỉnh lại đã nói rằng trước khi ngất đã nghe được một câu hát, đó là:
"Nếu tân nương khóc không thể mỉm cười-"
Đến đó thì cô không nhớ được gì nữa. Nhiều cô gái sau khi nghe xong đều rợn tóc gáy mà thề với trời rằng có chết họ cũng không thành thân.
Lại thêm một trăm năm nữa, có một chàng thiếu niên tuổi 17 tên là Tạ Liên. Thiếu niên ấy tuổi trẻ tài cao và có nhan sắc hệt như tiên giáng trần nên có rất nhiều đàn ông trong thôn bất chấp giới tính mà muốn thành thân với cậu. Cậu tuy rất muốn từ chối nhưng phụ thân của cậu lại bị lóa mắt bởi những thỏi vàng thỏi bạc mà gả cậu đi. Ông gả cậu cho một phú ông đáng tuổi ông ta, bất chấp lời can ngăn và cầu xin của mẫu thân cậu. Ngay hôm sau ông cho người tổ chức lễ cưới, cậu khoác trên mình bộ lễ phục đỏ thắm rồi bước lên kiệu hoa. Vừa đi cậu vừa khóc nước mắt lăn dài trên gương mặt diễm lệ của cậu, cậu không thể tin được vì sao phụ thân lại có thể gả cậu đi như vậy. Đi được đến giữa lưng núi, một giọng trẻ con vang lên hát đoạn nhạc quỷ dị ấy nhưng cậu không sợ. Cậu im lặng từ lắng nghe đoạn nhạc ấy, rồi từ tx nghe được những câu sau:
"Nếu tân nương khóc không thể mỉm cười
Hãy gọi tên ta Huyết Vũ Thám Hoa
Tam Lang Hoa Thành
Hãy gọi tên ta
Ta sẽ đến bên đưa tân nương về
Nếu không muốn về hãy ở với ta
Trở thành tân nương ai ai cũng không có được"
Nghe xong cậu cảm thấy hơi do dự, nhưng nghĩ đến cảnh phụ thân gả cậu đi như vậy cậu thực không chịu nổi mà đã ra quyết định của mình. Lúc sau giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, hát từng câu như đang trả lời lại:
"Huyết Vũ Thám Hoa
Tam Lang Hoa Thành
Hãy đến cứu ta
Hãy biến ta trở thành tân nương của ngươi-"
Lúc này cậu dừng lại một chút rồi thốt lên:
"Tam Lang hãy cứu ta"
Rồi từ đâu xuất hiện một bàn tay vén tấm màn trên kiệu ra đón lấy tay cậu. Rồi từng bước từng bước dẫn cậu ra khỏi rừng sâu băng qua cơn mưa máu rồi đi đến đỉnh núi. Vừa đi những tiếng leng keng như những thanh bạc va chạm vào nhau nghe cũng thật vui tai. Đến nơi hai người dừng lại, bàn tay kia từ từ kéo tấm khăn van ra. Khi tấm khăn van được kéo lên cũng là lúc cạu nhìn thấy dung mạo của người kia. Dung mạo ấy nhìn như là của một thanh niên với gương mặt tuấn tú và dáng người cao ráo nhưng lại không có hơi thở. Bên cạnh hắn là một đứa trẻ tầm 10 tuổi trên tay là một cặp nhẫn và một sợi chỉ đỏ trông rất đẹp. Từ đâu bay ra một đàn bướm bạc sáng nhè nhẹ khiến cậu ngẩn người ra mất một lúc. Cảnh tượng lúc ấy nếu có ai đi qua nhìn được thì sẽ nghĩ đó là tiên giáng trần. Thanh niên ấy nhìn cậu rồi cười nhẹ, cẩn thận đeo nhẫn và buộc chỉ đỏ lên cho cậu rồi khẽ nói:
"Tạ Liên, tên và chủ nhân của tên này thật đẹp"
Cậu mấp máy:
"Hoa-Hoa Thành"
Thanh niên ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lại cậu:
"Ca ca huynh cứ gọi ta là Tam Lang còn giờ thì về nhà thôi"
Hắn cười với cậu, cậu thất thần một lúc rồi đáp lại:
"Ca ca sao?"
Cậu cười rồi nói tiếp:
"Ừm Tam Lang về nhà thôi"
---------------------
Truyện đến đây là hết cảm ơn mọi người đã đọc
YOU ARE READING
「thiên quan tứ phúc」❛hoa liên❜ oneshort
Short StoryCp: Hoa Thành x Tạ Liên Nhân vật thuộc Mặc Hương Đồng Khứu Nội dung truyện thuộc về tôi nên xin đừng gạch đá Đây là lần đầu tôi viết nên còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và ủng hộ tôi Chúc mọi người đọc vui vẻ xin cảm ơn