Oneshort

183 8 0
                                    

Tôi là thủ khoa đầu vào của ngôi trường nổi tiếng còn cậu ta là á khoá. Chúng tôi chỉ chênh lệch nhau 0.1 điểm khi thi đầu vào nhưng khi bước chân vào học chính thức cậu ta lại là người đứng top 1 của khối. Vì ganh ghét mà tôi luôn tránh né và không bao giờ nói chuyện với cậu ta mà chỉ vùi đầu vào sách vở để học. Tôi học rất nhiều nhưng quay qua cậu ta thì lại thấy lúc nào cũng chỉ chơi đùa với nhóm bạn mà chẳng học gì. Vào một ngày nọ tôi đang đem rất nhiều sách về lớp thì lỡ đụng một người mà chút nữa thì té xuống đấy nhưng may sao có một bàn tay nắm cánh tay tôi giữ chặt tôi lại. Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn xuống đống sách mà tôi đang đem lên lớp
- định đọc bao nhiêu đây luôn sao??
Tôi không trả lời mà vội theo bàn tay cậu ấy ra rồi cúi xuống lụm lại mấy quyển sách. Thấy tôi cúi xuống lụn sách cậu ta cũng phụ mộy tay, vừa làm vừa nói
- sao không trả lời vậy
Tôi không đáp vội vội vàng vàng lụm thật lẹ để tránh né cậu ta. Cậu ta như hiểu tôi muốn tránh né thì cũng im lặng lụm lại. Khi tôi bưng chồng sách đứng lên, cậu ta liên lại bưng phụ. Cậu ta bưng hết không để cho tôi đụng tay đụng chân gì nữa cả.
Cuối học kì cậu ta lại được nhất khối còn tôi thì lủi thủi nhì khối. Buồn bực vì chẳng được nhất khối hè này tôi đã học rất nhiều. Đăng kí các lớp học thêm rồi còn thuê gia sư đến dạy. Tôi học ngày học đêm để rồi khi vô học lại tôi vẫn chỉ đứng hạnh nhì. Có khi học mệt mà còn vào tiết thể dục tôi liền ngất luôn. Khi thấy sức khoẻ tôi không ổn định vì quá học nhiều nên vào đầu tiết cậu ta đã mua cho tôi một loại nước mà tôi rất thích. Khi được cậu ta tặng tôi có hơi chút rung động nhưng chợt nhận ra mình coi cậu ta là đối thủ nên liền dập tắt cái suy nghĩ kia mà tập trung học. Có lúc trong giờ học tôi để ý cậu ta cứ nhìn tôi. Khi quay lại nhìn thì cậu ta liền quay đi để tránh né ánh mắt của tôi.  Một hôm nọ tôi tới tháng bất ngờ chẳng hề hay biết. Khi bị kêu lên bảng làm bài thì bị mọi người bàn tán về chiếc váy có một màu đó kì lạ bị dính trên đó. Lúc ấy tôi rất xấu hổ nhưng chạy biết phải xử lí ra sao thì cậu ta lấy áo khoác của mình che đi vết đỏ rồi đưa tôi về chỗ rồi cậu ta chạy xuống phòng y tế mà xin bvs giúp tôi. Khi lên lớp cậu ta cứ thấy mọi người dồn ánh mắt vào tôi mà săm soi. Cậu ta liền chạy xuống dúi vào tay tôi bvs rồi kêu nhanh chóng thay đi. Khi bước ra khỏi lớp cậu ta liền đập bàn kêu mọi người quay hết lên. Vì là lớp trưởng cộng thêm là nhất khối cậu ta rất uy quyền trong lớp tôi, không ai là không nể. Tối hôm về tới nhà tôi luôn suy nghĩ về truyện cậu ta bảo vệ tôi lúc đó như thế nào, không lẽ mình thích cậu ta rồi sao??? Không được cậu ta là đối thủ không thể thích được, không thể được đâu. Đang chìm vào suy nghĩ thì có tiếng bấm chuông. Tôi liền chạy xuống mà cửa thì đó là cậu ta
- tôi có hơi quá tay nấu hơi nhiều súp nên đem qua đây cho cậu
- tôi không ăn đâu
- không cần ngại đâu, tớ cho cậu mà
- không cần đâu
Dù từ chối cách mấy cậu ta vẫn bướng bỉnh dúi vào tay hộp súp cậu ta tự làm. Khi đóng cửa lại tôi định đổ vô thùng rác thì chợt nhận ra công sức cực khổ làm súp cho tôi mà lại bị bỏ thùng rác làm tôi thấy mình hơi tội lỗi với cậu ta. Đưa một muỗng vào miệng tôi thấy hương vị cũng không tệ nên đã ăn hết. Sáng hôm sau đã thấy cậu đứng trước cửa nhà tôi.
- sao đứng trước nhà tôi?
- thì đợi cậu đi học
- đợi làm gì?
- thích thì đợi thôi
- vô lí nhỉ
- đừng nói nhiều nữa. Đi thôi
Cậu ta nắm cổ tay tôi rồi lôi tôi đi. Chẳng hề biết tôi có đồng ý đi với cậu ta hay không nhưng cậu ta đã tự ý như vậy, chẳng có ý tứ nào cả. Khi thấy tôi tay trong tay với cậu ta. Ai cũng đồn chúng tôi yêu nhau nhưng tôi liên nhanh chóng nói rằng không phải như vậy còn anh thì không nói gì giống như ngầm khẳng định đó là sự thật. Đêm một hôm nọ tôi đã gặp cậu ta ngồi trên nền cát nhìn xa xăm về phía biển. Tôi thấy cậu ta có vẻ u buồn nên chạy lại hỏi xem bị gì. Khi càng tiến lại gần tôi thấy xung quanh toàn là những lon bia đã được uống hết. Chẳng phải thường ngày cậu ta luôn vui vẻ hoà đồng với mọi người, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ không có mặt tối này trong người. Tôi bước tới gận rồi hỏi:
- tôi ngồi ở đây đc chứ?
Dù uống rất nhiều nhưng tôi chẳng thấy dấu hiệu say của cậu ấy.
- được cậu cứ ngồi
- cậu có chuyện buồn sao?
- không có
- đừng dối mà. Nhìn vào biểu cảm của cậu tôi chắc rằng cậu đang mang tâm trạng không tích cực
- ...
- cậu có chuyện gì thì chia sẻ với tôi đi. Dù gì hai ta cũng là bạn
-....
- vẫn im lặng sao? Vậy thôi, nếu ko muốn chia sẻ vậy tôi đi trước nhé. Tạm biết
Tôi vừa đứng lên thì cậu ta bất chợt nắm lấy tay áo tôi.
- đừng đi. Ở lại với tớ được chứ?
- được. Vậy cậu có chuyện gì buồn sao?
Cậu ta cuối gầm mặt xuống rồi nói
- mẹ tớ vừa mới mất. Tớ không thể chấp nhận nổi. Vì sao mẹ tớ lại bỏ tớ một mình như thế. Mẹ tớ đã hứa rằng sẽ chống chọi khỏi bệnh ung thư để sống với tớ nhưng mẹ lại không giữ lời hứa
Cậu ta vừa mới dứt cậu đã thấy nước mắt tuôn rơi. Tôi thấy vậy liền ngồi gần lại cậu ta rồi xoa lưng để an ủi một phần tổn thương. Khi đó cậu ta chỉ mới 13 tuổi nhưng đã chịu một cú sốc quá lớn khiên việc học sa sút. Lên đến năm lớp 7 cậu ta chắc phần nào cũng bớt tổn thương về qua khứ nhưng dần cậu ta lầm lì ít nói hơn hẳn những ngày còn mẹ. Đến năm lớp 8 hai chúng tôi đều đồng hạng nhất khối nhưng cậu ta lại dành nhiều giải thưởng hơn tôi nên lại đứng đầu tiếp. Từ khi có cú sốc đầu đời cậu ta dần quyết tâm phục thù những gì đã tổn thương cậu ta qua việc học. Tôi không biết từ khi nào tôi và cậu ta đã tạo ra một bức rào chắn. Chẳng ai mở lời chào hỏi nhau một tiếng mà chỉ lướt qua thật mau mà thôi. Cho đến khi một lần tôi bị một đám lưu mạnh trong trường đánh tôi sau sân. Cậu ta đi ngang qua thấy tôi bị đánh liền chạy vào can ngăn. Khi cậu ta chưa kiếp đánh đấm thì giám thị tới. Thầy lôi hết đám kia lên phòng giám thị giải quyết còn tôi thì được cậu ta cõng trên lưng tới phòng y tế. Khi cõng trên lưng tôi có hơi chút rung động nhẹ. Chẳng hiểu sao tôi cảm giác như mình chỉ muốn cậu ta cõng mỗi mình mà thôi. Đến phòng y tế cậu ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường rồi quay đi chỗ khác để cô y tá xem xét vết thương rồi sát khuẩn cho tôi. Khi thấy tôi nắm gar giường thật chắt như hiểu tôi đang làm sao mà liền nói với cô y tá nhẹ tay. Khi sát khuẩn xong cũng là lúc đến giờ vô tiết. Tôi đứng bất dậy nhanh chóng theo phản xạ mà quên mất rằng chân mình đang bị thương liền ngã ra phía sau nhưng may mắn cậu ta đã kiệp thời đỡ tôi. Cậu ta ngõ ý muốn cõng tôi lên lớp nhưng vì ngại mọi người bàn tán nên tôi từ chối. Khi đi lên lớp cậu ta luôn ở phía sau lưng tôi đã phòng hờ nếu như có té ngã thì cậu ta sẽ đỡ tôi kiệp. Sáng hôm sau đi học cậu ta đã tới nhà tôi sớm để cũng tôi đi học. Dù đã khác xưa rằng chẳng nói nhiều nữa nhưng tôi luôn cảm giác một ngày không xa cậu ta sẽ trở về ban đầu như ngày trước không lầm lì ít nói nữa, cũng chẳng để một biểu cảm trên khuôn mặt. Đang ngồi giải mấy bài toán thì cậu ta cầm hộp sữa áp vào má tôi.
- uống chứ?
- tất nhiên là uống rồi
Tôi cầm lấy rồi quay lại giải bài toán kia. Cậu ta thấy tôi cứ đứng ngay bài toán ấy quài liền lấy giấy giải rồi đưa cho tôi. Tôi ngước lên nhìn rồi lại nhìn xuống tờ giấy mới vừa giải xong. Thật kinh ngạc khi cậu ta giải nhanh đến thế. Tôi cầm tờ giấy rồi nhìn qua nhìn lại để hiểu cách giải nhưng không tài nào hiểu được. Cậu ta liền vỗ vai tôi rồi chỉ tay vào một bên mặt giấy khác có ghi cách giải do cậu ta viết. Tôi đọc xong rồi quay lên nhìn cậu ta. Đồng tử tôi giãn ra đầy sự ngưỡng mộ nhìn cậu ta. Thấy tôi nhìn như thế cậu ta để tay lên đầu tôi rồi xoa mấy cái. Đến năm lớp 9 cả hai đều chuyên sâu vào học nên ít có gì xảy ra với hai đứa chúng tôi. Vào ngày học thêm văn. Vì đường đi quá hẹp mà còn bị va trúng nên tôi xém nữa ngã vào bàn thì cậu ta nắm lấy tay tôi giữ lại. Khi đó cả lớp học thêm và thầy đều ồ lên một cái lớn. Ai cũng đưa ánh mắt hướng về phải chúng tôi. Thầy thì cười cười bảo:
- hai đứa thành đôi khi nào mà thầy không biết thế??
Cả hai đứa tôi đồng thanh nói lớn
- đâu có đâu ạ
- đồng thanh dữ ta. Mặt hai đứa đỏ hết luôn. Không lẽ thầy nói đúng hả
Tôi liền đáp
- không có đâu ạ. Hai đứa chỉ là bạn thôi ạ
- đúng rồi ạ
- vậy sao? Thấy hai đứa khả nghi lắm
- dạ không có đâu. Tụi con chỉ là bạn
- tạm tin nha hai đứa. Thấy hai đứa bây mờ ám qua trời
Tôi chỉ cười rồi để cho qua như tối về nghĩ lại thì tôi như bị ma nhập mà dãy đành đạch. Khi nghĩ về cậu ta tôi luôn cười mĩm, không lẽ tôi thích cậu ta rồi sao chăng?? Không thể được từ trước tới giờ cả hai đều coi nhau là bạn nếu như mình thích cậu ta rồi cậu ta phát hiện thì lỡ như cậu xa lánh mình thì sao, cũng lỡ như cậu ta cũng thích mình thì sao?? Từ khi lên năm lớp 9 cậu ta không lầm lì nữa mà lại quay về lúc ban đầu. Khi vào tiết thể dục, vì chạy quá sức mà tôi rất khát nước nhưng chẳng đem theo tiền nên phải kiếm người uống ké. Khi thấy cậu ta cầm chai nước từ căn tin bước ra tôi liền chạy lại xin. Thấy tôi xin nước cậu ta liền mở nắp chai ra rồi đưa cho tôi. Thật sự cậu ta quả là một người tinh tế. Khi ra chơi chẳng hiểu sao lại có một anh nào đó tự nhiên lại cầm cổ tay của tôi rồi kéo tôi đi. Khi thấy vậy cậu ta liền chạy tới cầm chặt cổ tay của anh kia rồi ngước lên nhìn bằng đôi mắt hiện lên rằng đây là người của tôi mau buông ta ngay. Anh kia thấy vậy cũng buông cổ tay tui ra rồi mới nói
- có người cần gặp em ở đằng kia
- được rồi để em tới
Chưa kiệp làm gì cậu ta ngăn tôi bước tiếp
- nè, có chắc là cậu sẽ gặp đám đó sao?
- chứ còn gì nữa
- cậu muốn bị đánh nữa hả hay gì??
- sao cậu biết họ đánh tui nữa??
-...
- nếu không yên tâm thì đi theo tôi cũng được
Khi tới đó có một cô gái bước tới về phía tôi. Nhìn rất nguy hiểm nhưng liền cuối xuống năm tay tôi rồi nói
- chị ơi. Có thể kèm học được chứ??
Tôi thấy sai dai liền lùi về phía sau thì bị em ấy kéo lại
- chị không đồng ý sao??? Em sẽ chả công cho chị mà
- không phải vậy
- vậy sao chị không đồng ý ạ
- tại chị bận học thêm nhiều nên không thể nhận kèm em đâu. Em có thể kiếm người khác mà
- vâng
- nhưng hai ta không quen biết nhau sao lại mời chị dạy em
- đâu có. Em là em họ chị nè
- vậy sao. Bởi vậy mới thấy quen quen. Tưởng đâu lại đánh chị
- ủa mà anh này là ai?? Bạn trai chị chăng
- không phải đâu chỉ là bạn mà thôi
- oh. Vậy thôi em bận việc rồi. Tạm biệt chị nha
- tạm biệt em
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta thì thấy cậu ta đang nắm lấy vạt áo tôi.
- sao vậy?
- tớ chỉ là bạn với cậu sao??
- chứ là gì? Cậu chẳng nói lời nào với tớ để chứng minh chúng ta hết là bạn nhỉ
Khi nghê đến đây, cậu ta chẳng nói gì mà rời đi để lại tôi đứng một mình. Ơ kì thế không nói gì sao biết hết làm bạn rồi. Từ ngày hôm đó cậu ta không còn nói chuyện với tôi nữa còn tránh mặt nữa chứ, tôi rất khó chịu về điều này. Chiều một hôm nọ tôi chợt thấy dòng tin nhắn hẹn gặp ngay bãi biển của cậu ta. Khi thấy nó không biết tại sao tôi lại mừng đến thế. Tôi liền chạy ào vào nhà tắm mà chuẩn bị thật chỉnh chu. Khi tới đó cậu ta đã đứng đợi sẵn ở đó. Tôi bước tới gần thì cậu ta liền nắm tay kéo tôi xuống biển. Kéo tôi một lúc nào đó rồi thả ra. Tôi đang đứng gần sóng biển đnag cuốn vào bờ. Ánh trăng chiếu rọi xuống nền cát làm thấy bóng của hai chúng tôi. Cậu ta nắn tay tôi rồi nói:
- qua những hành động từ hồi lớp 6 cậu không thấy mình thích cậu sao. Tớ thể hiện rõ như vậy. Cậu chẳng nhận ra gì cả. Thật là ngốc mà.
- ơ sao tớ biết được
- vậy cậu có cảm giác thích tớ lần nào chưa??
- có nhưng mà bây giờ hết rồi
- vậy tiếc thật
Vẻ mặt cậu ta ủ rũ khi nghe như vậy nhưng tôi liền nói tiếp
- từng thích nhưng bây giờ tớ yêu cậu
Khi nghe tới đây cậu ta ngước lên nhìn tôi ngay lập tức
- thiệt vậy sao?
- thiệt mà. Tớ không giỡn đâu
Khi nghe tới đây cậu ta mừng rỡ mà bế tôi lên rồi xoay mấy vòng rồi đặt nụ hôn lên chán của tôi. Từ đó chúng tôi trở thành một cặp. Sau khi thi trung học phổ thông rồi đậu đại học và giờ là đi làm cả hai chúng tôi vẫn bên nhau. Chẳng cần đám cưới nhưng hai chúng tôi đã có một cô con gái và một bé trai, chúng tôi còn nuôi thêm hai chú mèo nữa. Giờ đây anh đang làm luật sư nổi tiếng và tôi là giảng viên ngàng y.
———————————
Năm mới vui vẻ nha. Chap này hơi dài nên thời gian ra gơi chậm. Mong mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi năm nay học tốt và luôn sống tích cực nhé. Yêu mọi người

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kaedehara kazuha x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ