Chương 25

3.5K 97 31
                                    




Văn phòng Tài vụ trên tầng tám.

Trịnh Thư Ý được nữ trợ lý kia dẫn đến văn phòng giám đốc tài chính.

Trên đường đi, tiếng gõ bàn phím và tiếng điện thoại trong văn phòng vang lên không ngừng nghỉ, "Tài chính" cộng thêm "Khoa học kỹ thuật" đồng nghĩa với bận rộn, dù là khu văn phòng cao tầng cũng không ngoại lệ.

Vài trợ lý và thư ký bên ngoài văn phòng đều đang vùi đầu đánh chữ hoặc nghe điện thoại.

Trịnh Thư Ý đi qua một vị trí làm việc, khóe mắt thoáng nhìn thấy gì đó, bước chân đột nhiên khựng một chút.

Tần Nhạc Chi ngồi bên kia có cùng cảm ứng, ngẩng đầu khỏi máy tính.

Cô ta còn đang kẹp điện thoại bên má, một tay khác gõ bàn phím, nhìn có vẻ bận rộn mà cũng rất sửng sốt.

Trong mắt hai người đầy nghi vấn.

Trịnh Thư Ý không ngờ gặp phải Tần Nhạc Chi ở chỗ này.

Cô nhìn vị trí ngồi của cô ta, nghĩ xem đó là chức vụ gì.

Thế thì càng khó tin hơn.

Đường đường là đại tiểu thư mà lại mặc đồ công sở giống bao người, ngồi làm việc như một con kiến nhỏ bận bịu.

Nhưng cô ngẫm lại, ngay cả Tần Thời Nguyệt tiện tay cũng mua được một cửa hàng còn đến tuần san quy củ 9 giờ đi làm 5 giờ về, nhận tiền lương vài ngàn tệ một tháng.

Có lẽ dạo này kẻ có tiền đang theo trào lưu xuống tầng thấp làm.

Còn Tần Nhạc Chi lại không nghĩ nhiều như vậy.

Đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ, tại sao Trịnh Thư Ý vẫn lên đây.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, không có chút thiện ý nào.

Tần Nhạc Chi nhíu mày, nói lại mấy câu với đầu kia điện thoại rồi cúp máy, lại nhìn bóng lưng Trịnh Thư Ý.

—— "Cộc cộc" hai tiếng, có người gõ lên bàn cô ta.

Tần Nhạc Chi quay đầu, lúc này mới chú ý đến nữ trợ lý của Khâu Phúc vẫn chưa rời đi.

"Lát nữa tan việc đừng về vội."

Nữ trợ lý giọng điệu lạnh lùng bỏ lại câu này rồi đuổi theo bước chân Trịnh Thư Ý.

——

Mười lăm phút sau Khâu Phúc thật sự quay lại.

Trịnh Thư Ý vừa mới cầm cốc cà phê thứ sáu lên.

Lần này cô thật sự buồn nôn.

"Cô Trịnh?" Khâu Phúc mở cửa đi vào, đặt đồ trên tay xuống, vươn tay về phía cô, "Xin lỗi đã để cô chờ lâu."

Trịnh Thư Ý lập tức đặt cà phê xuống bắt tay ông ta, sau một phen khách sáo, Khâu Phúc thở dài một hơi ngồi xuống, "Thư ký của tôi lơ là sơ suất, thật sự xin lỗi cô."

"Không sao đâu."

Trịnh Thư Ý nở nụ cười rộng lượng, thật ra lại cắn chặt răng.

TRÊU NHẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ