Ngoại truyện: Thấu hiểu và đồng hành (1)

85 6 0
                                    


Trời còn chưa sáng, Kim nhìn Porchay đang ngủ say, cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Trong không gian lờ mờ, Porchay kéo cánh tay anh, thì thầm hỏi, "Anh Kim, sao anh ra ngoài sớm thế?"

Kim giúp Porchay vén lại mấy sợi tóc dính trên mặt, áy náy hỏi: "Anh làm em tỉnh giấc à?"

Porchay tựa đầu vào cánh tay Kim, nhắm mắt lắc đầu: "Không ạ."

Nghe được câu trả lời của Porchay, Kim mới thở phào nhẹ nhõm, "Thế thì tốt, vẫn còn sớm, Porchay ngủ tiếp đi nhé!Anh đi trước đây." Nói xong còn không quên đắp lại chăn cho cậu.

Vốn dĩ Porchay có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, "Vâng, em biết rồi."

"Thế anh đi trước nhé." Kim lại cúi đầu hôn lên trán Porchay một cái mới xoay người rời đi, động tác rất nhẹ nhàng.

Sau khi Kim đi, Porchay không thể nào ngủ tiếp được, nhíu mày, mãi sau mới giãn ra, ánh mắt kiên định, dường như đã đưa ra một quyết định quan trọng nào đó.

Bởi vì kế hoạch có thay đổi bất ngờ, cuộc họp buổi chiều bị hủy, Kim liền gọi điện cho Porchay, muốn đưa cậu ra ngoài chơi, nhưng không ngờ Porchay đã tắt điện thoại.

Trong lòng nghi hoặc, anh vội vã quay về nhà, "Porchay." Nhưng Kim có hét gọi thế nào cũng không nghe thấy Porchay đáp lại. Kim nhanh chóng phát hiện trong nhà thiếu rất nhiều đồ, ánh mắt hoảng hốt, vội vàng chạy đến tủ quần áo. Qủa nhiên như anh dự đoán, bên trong tủ hoàn toàn trống rỗng, tất nhiên thứ biến mất với quần áo còn có Cookie.

Kim vô cùng phiền muộn, đáng lẽ anh phải nhận ra thái độ của Porchay mấy ngày nay quả thật không bình thường. Kim vội vàng tra hỏi vệ sĩ trong nhà nhưng cũng không thu được tin tức gì hữu ích, đành phải kiểm tra camera giám sát. Khoảng lúc chín giờ, Porchay đã xách hành lý rời đi.

"Bỏ nhà ra đi" là điều duy nhất Kim có thể nghĩ đến. Anh vội vã lái xe đến nhà Porchay nhưng không thấy ai cả.

"Em ấy đi đâu rồi?" Kim cáu kỉnh đập vô lăng.

Để tránh khiến mọi người lo lắng, tạm thời Kim không nói chuyện Porchay rời đi cho người trong nhà. Anh tự mình chạy đến tất cả những nơi có thể nghĩ đến, nhưng cả buổi chiều không tìm thấy cậu. Khi Kim định gọi điện về nhà, trong đầu đột nhiên nhảy ra một địa điểm, liền nhanh chóng lái xe đến đó.

Qủa nhiên, Kim vừa mở cửa căn hộ đã nhìn thấy Cookie đang chơi bóng, sau đó nghe thấy tiếng Porchay, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại lên bàn, cởi áo khoác ném lên sofa.

Lúc này, trong lòng Kim cảm thấy rất tức giận nhưng anh chỉ có thể cố gắng kìm nén lại. Porchay đang ngồi bên giường ủi quần áo, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Kim thì sửng sốt, "Anh Kim, sao anh lại đến đây?"

Kim nhíu mày, bước tới xới tung đống quần áo vừa được gấp gọn gàng, sau đó bất lực dựa vào thành giường, "Porchay, chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải cùng nhau đối mặt, gần đây anh thực sự rất bận, nhưng anh đã cố gắng giành thời gian với Porchay rồi mà, sao em lại rời đi."

Porchay vốn dĩ còn đang nghi hoặc phút chốc liền hiểu ra, ánh mắt giảo hoạt, "Thế là anh tưởng em muốn bỏ nhà ra đi hả?"

"Đây không phải là bỏ nhà ra đi sao?" Kim chỉ đống quần áo trên giường, lớn tiếng chất vấn. Porchay lắc đâu, "Ồ, thế hả? Vậy xin hỏi, tôi bỏ nhà ra đi sao lại đến nhà anh hả? Không phải em nên đi đến một nơi nào đó xa hơn sao?"

"Porchay, em có ý gì? Anh không hiểu ý em?" Nếu cậu không bỏ nhà ra đi thì tại sao lại mang toàn bộ quần áo theo."

Porchay nhìn chằm chằm Kim, nghiêng đầu "Nhưng mà em không chỉ mang quần áo của mình mà còn cả của anh nữa mà." Porchay chỉ đống quần áo vốn dĩ được gấp gọn trên giường giờ đã bị Kim xới tung lên.

Kim nhìn theo ánh mắt Porchay, giờ mới nhận ra trên giường toàn là quần áo của anh. "Porchay, em có ý gì?" Kim thực sự không hiểu nổi.

Porchay do dự nói, "Em muốn chúng ta chuyển đến đây ở một thời gian. Gần đây anh rất cực khổ, phải xử lý rất nhiều chuyện trong nhà, nhưng mà em không muốn anh mệt mỏi như vậy. Chúng ta chuyển qua đây, anh sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn."

Thực ra mấy hôm trước đúng là Porchay rất tức giận vì Kim không quan tâm đến mình, nhưng trong một lần vô tình nhìn thấy dáng vẻ làm việc của Kim, giải quyết hết việc nọ đến việc kia, uống cà phê liên tục, lúc rảnh rỗi còn phải nghe nhạc và sửa giúp cậu, Porchay cảm thấy rất có lỗi nên định chuyển qua đây để gây bất ngời cho anh, nhưng Porchay không ngờ Kim lại tưởng rằng cậu định bỏ nhà ra đi.

Kim nâng mặt cậu, vẫn chưa giám tin hỏi: "Vậy là Porchay không phải định rời xa anh đúng không?"

"Em vốn muốn rời đi đó, mà nhìn thấy thái độ của anh vừa nãy nên quyết định tạm thời không bỏ anh nữa." Porchay nói xong đứng dậy rời phòng ngủ.

Kim cười khổ đuổi theo, "Porchay, anh xin lỗi."

"Ai cho phép anh đi theo em?"Porchay muốn tránh Kim, nhưng Kim đã túm lấy cậu rồi kiên quyết ôm chặt lấy, "Xin lỗi, anh hiểu lầm thôi mà。"

Tất nhiên là Porchay không giận Kim thật, "Em cũng xin lỗi, vốn muốn cho anh một bất ngờ, không nghĩ đến lại khiến anh lo lắng vậy. Nhưng mà chắc bây giờ anh hiểu cảm giác lúc đó của em rồi nhỉ." Những ngày Kim chọn im lặng biến mất, cậu cũng có tâm trạng như anh vừa nãy.

Kim ôm chặt Porchay: "Sau này anh sẽ không làm vậy nữa, nhưng mà anh không muốn làm em buồn, anh có thể tiếp tục sống ở nhà." Kim biết Porchay rất thích cuộc sống ở đó.

Porchay cũng ôm chặt lấy anh, "Nhưng mà em muốn ở cùng anh hơn."

Lúc này thời gian như đóng băng, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, họ ôm nhau, cảm nhận tình yêu của đối phương dành cho mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngoại truyện Kinnporsche the series KimPorchayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ