Chương 6: Lam Nhược Vũ.

839 74 0
                                    

"Qua đây bưng trà cho bổn vương."

Không quản tư thái mũi vểnh lên đến tận trời của Trầm Ô, Trầm Ngân chỉ im lặng tiếp nhận ấm trà trong tay một nữ tì bên cạnh. Chậm rãi đi đến bên trường kỷ.

Nhìn bộ dạng thờ ơ, không kiêu ngạo không siểm nịnh của y, Trầm Ô chỉ cảm thấy như một quyền đánh vào trên bông, không đau không ngứa, khiến trong lòng hắn không khỏi nghẹn một bụng uất khí.

"Bưng trà mà ngẩng cao đầu như vậy làm gì? Ngươi cho rằng chính mình vẫn còn là nhị thiếu gia cao cao tại thượng nữa sao? Hạ thấp tư thái xuống cho bổn vương. Lúc rót trà cũng phải kính cẩn thỉnh an, có nghe rõ chưa?"

Đạm mạc nhìn thoáng qua bộ dáng âm dương quái khí của hắn, Trầm Ngân liền rũ mắt, bắt đầu rót trà cho Uyển Dư :"Uyển phi nương nương mời dùng trà."

"Đa tạ..." Tính cách Uyển Dư tương đối mềm nhẹ. Nên khi được y thỉnh an, nàng liền có phần thụ sủng nhược kinh, thấp giọng cảm tạ. Ánh mắt vừa nâng, mới phát hiện gương mặt Trầm Ngân lúc này lại cách bản thân gần đến vậy.

Đôi mắt Trầm Ngân tựa như có ma lực, chỉ phản chiếu ra thân ảnh của mình nàng, phảng phất nàng chính là cả thế giới của y.

Phát hiện Uyển Dư nhìn chính mình, Trầm Ngân liền không chút thất lễ nở một nụ cười dịu dàng như xuân phong thu thủy.

Bị tiếu dung sáng chói như minh nguyệt này chiếu rọi, Uyển Dư liền không khỏi ngây ngốc nhìn, hai bên má cũng yên lặng hiện ra một rạng mây đỏ.

Một màn này, chẳng khác gì kim đâm vào mắt Trầm Ô, khiến sắc mặt hắn chìm nghỉm, đen như đáy nồi. Mắt thấy hai kẻ to gan này vẫn còn mắt qua mày lại, không chút bận tâm chính mình. Đồng tử khẽ liếc, Trầm Ô liền bất ngờ đứng dậy, đem bàn trà hất tung.

Ầm... Bàn trà đập mạnh lên người Trầm Ngân, khiến y lập tức ngã xuống. Chén đĩa vỡ nát, xen lẫn với thức ăn đều dính đầy một thân. Cả người đều dơ bẩn, chật vật bất kham.

"Trầm Ngân! Hay cho ngươi, dám ở trước mặt bổn vương đùa bỡn nữ nhân của bổn vương! Ngươi đây là muốn tìm chết!!!"

Cảm thấy đỉnh đầu xanh mơn mởn, quanh thân Trầm Ô liền ẩn hiện một cỗ sát khí như có như không. Ánh mắt hắn từ trên người Trầm Ngân, chậm rãi chuyển tới trên thân của Uyển Dư đang sợ hãi quỳ trên đất kia. Hắn cất bước đi tới, đưa tay bóp lấy cổ nàng, nhấc lên.

"Tiện nhân nhà ngươi, thế mà dám cùng dã nam nhân liếc mắt đưa tình. Nói, có phải ngươi xem trọng hắn rồi có đúng không, hả!!?"

Thiếu dưỡng khí, sắc mặt Uyển Dư ngay lập tức liền tái nhợt không còn nửa phần huyết sắc. Hai mắt trợn trừng, ánh đầy vẻ khủng hoảng :"Khục...Vương thượng...thiếp thân...không có..."

"Ngươi còn dám ngụy biện? Cho rằng bổn vương là mắt mù hay sao?" Uyển Dư không giải thích thì thôi, vừa giải thích, chỉ tổn khiến Trầm Ô càng thêm táo bạo.

Mặc dù đã sớm biết Trầm Ô làm người bá đạo, là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không chịu nổi một hạt bụi trong mắt. Đồng thời còn có chứng vọng tưởng bị hại.

[REUP/DM] Xuyên qua tìm đường sống trong chỗ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ