"tao với mày đi ăn gì đó không?" khi ấy lực gọi tôi đã 1 giờ chiều. cá tháng tư hôm đó chẳng mấy câu đùa, lực nó mệt ngay cả trong giọng nói của mình.
tôi đã đồng ý, có lẽ đã mấy tháng rồi hai đứa chẳng nói chuyện gì với nhau. lực nó có vẻ bận với đống công việc của mình, phim nó mới vừa ra mắt, sân khấu và cả anh vũ nữa. đã có đôi lần tôi muốn đến nhà nó, chơi đánh bài và ăn hủ tiếu như hồi đó nhưng lại chẳng dám vì sợ điều này lại khiến nó cảm thấy phiền phức. vì lực nó luôn nổi tiếng và bận rộn. tôi luôn nhìn thấy lực bước trên con đường hoa đỏ tươi và được biết bao nhiêu người săn đón, nhưng đến giờ phút này khi cơn trào ngược dạ dày khiến nó mất giọng và những cơn mất ngủ từng đêm khiến nó trở nên mệt mỏi đến mức bỏ dở những dự án phim mới... tôi mới biết được con đường hoa đó chẳng đẹp đẽ là mấy.
tôi không biết liệu một kẻ trái ngành như mình có thể hiểu hết những gì nó kể không, mong là vẫn như trước đây, là những câu đùa có vẻ cợt nhã nhưng khiến tôi cười suốt một ngày, hoặc là một tô hủ tiếu chia làm hai đứa. thật nhớ khi đó quá.
tôi đã khoác lên mình chiếc áo sơ mi mới và đến khách sạn như lời hẹn, lực ngồi đợi tôi sẵn và giấu khuôn mặt mình trong lớp khẩu trang màu xám.
"tóc mày dài quá" tôi đã thốt lên ngay sau khi chạy đến gặp nó.
"tao không thích tóc dài đâu, qua gáy cứ thấy ngứa nhưng dạo này thậm chí còn chẳng có thời gian cắt nữa" giọng lực khàn, đáp lại mấy tiếng thỏ thẻ trong miệng, chậm rãi và hơi buồn ngủ.
"tao biết thế mới hỏi... hôm nay là ngày nghỉ nên mới rủ tao đi ăn như vậy đúng chứ? vậy ăn xong đi cắt tóc đi"
lực tháo khẩu trang, mỉm cười rồi gật đầu. mặt nó lỏm chỏm cả những sợi râu chưa kịp cạo, chẳng còn đẹp trai quái gì cả... trông nó già đi trông thấy luôn ấy.
nhìn không phải là thân thiết đến mức chẳng để ý tới vẻ bề ngoài mà là cái tên này đang sống buông thả ra trông thấy. trước đó gặp nhau nó cũng đâu có như vậy. nó đã buông thả đi dần từ khi có xích mích với anh vũ, không nói không rằng gì đã bảo nó và vũ đã chia tay nhau được vài hôm nhưng sau đó lại quay lại với nhau và rồi lại chia tay. hôm nay gặp tôi với cái miệng đầy râu và khói từ thuốc lá ấy... chẳng biết lại có chuyện gì nữa đây. nhưng có lẽ dù có chuyện gì thì tôi cũng cố gắng lắng tai lên mà nghe, dù có không hiểu cũng phải ép cái đầu ngu ngốc của mình phải hiểu... lực cần tôi mà nhỉ? tôi nghĩ vậy, cần tôi để tôi nghe những gì nó kẹt lại trong đầu và cho nó một tí lời khuyên từ một kẻ ngoài cuộc. dù sao khi tôi vẫn mong hôm nay lực kể thật nhiều với tôi rồi sau đó xuất hiện là một tên tài tử đẹp trai trên màn ảnh như mọi khi.
"tao mệt lắm nguyên... kiểu mệt muốn chết ấy" nó đã thốt lên sau một vài phút ngồi nhìn tôi trong im lặng. chờ món ăn được đưa ra, nó cầm điếu thuốc trên tay kéo lấy kéo để như một tên nghiện, khi bị tôi đánh vào tay và làm rơi điếu thuốc đó xuống sàn thì nó mới thốt lên.
"nếu mệt chuyện gì thì kể với tao, bác sĩ nói mày là không sử dụng chất kích thích mà miệng mồm như bát nhang vầy thì chúa cũng không cứu mày khỏi bệnh đâu"
"thì chúa có bao giờ nhìn lấy tao đâu?" nó cười khẩy "đến chúa còn ghét tao mà"
nó chẳng tin vào chúa nữa. lực nó đã mệt đến mức chẳng còn sức để kéo lấy niềm tin về cho mình. tôi biết chứ, vươn người mình đến và đặt tay lên vai lực... tôi muốn an ủi nó nhiều lắm, trong nó như sắp khóc vậy. giá như tôi có thể hiểu được nó nhiều hơn thì tốt biết mấy. thật tệ với một kẻ mang danh là bạn thân...
"hay tao với mày chọn một ngày để đi du lịch đi, về nhật hay là đi hawaii cũng được... khoảng một hay hai tuần gì đó" tôi chỉ nhớ được một việc rằng khi còn nhỏ lực luôn muốn đi hawai, nó thích biển và muốn ăn thật nhiều hải sản khi đến đấy. "hồi đó tao với mày hứa kèo đi hawaii mà nhỉ?"
nhớ lại thì tôi thật xuẩn ngốc, lực thậm chí còn chẳng có thời gian để đi. hai bộ phim đang chờ quay của nó sẽ phá sản nếu như nó bỏ đi cả tuần mất. nhưng mà lực lúc đó không trách mắng tôi gì cả, nó chỉ mỉm cười rồi lắc đầu... tôi càng biết được rằng tôi chưa bao giờ hiểu được thằng lực cả.
hôm đó tôi và lực nói với nhau nhiều điều, ngày nhỏ thế nào, hủ tiếu bà năm cạnh trường ngon ra sao, lực yêu anh vũ nhiều như nào và cả cái ý định muốn nhảy từ toà cao ốc nào đó của nó... nó đã liền bảo rằng là mình đùa và cười như một tên điên sau đó lại đột nhiên dứt. nó đã ngưng cười ngay sau khi nhìn thấy tôi nhăn mặt...
"tao mong rằng chỉ là nói đùa thôi" và tôi giá như khi ấy lực đã thật sự nói đùa...
lực chỉ cúi mặt mỉm cười rồi đá qua câu chuyện khác, cũng đã được một lúc. mọi thứ diễn ra từ nó thật chậm rãi, cả giọng nói và những hành động... và tôi mong khoảng thời gian ở cạnh nó cũng chậm như thế, để cho nó nghỉ ngơi và cười một chút.
____
nó chưa bao giờ được nghỉ ngơi cả, lúc ở với tôi, với vũ hoặc kể cả khi đang ngủ. những tiếng chụp ảnh canh cách cứ vang bên tai suốt, dường như là nằm trong óc tai, hoặc là sâu trong màn nhĩ. lực luôn nói với tôi rằng dù cho chẳng có chiếc máy ảnh nào ở gần nhưng nó vẫn nghe thấy như thế và nó ồn ào đến mức lực chẳng nghe thấy tiếng nói của mình nữa. đặt biệt là mỗi khi ngủ, lớn như điếc cả tai nên chẳng tài nào ngủ được.đó là câu chuyện cuối cùng lực kể cho tôi trước khi trở về nhà. tôi nhìn thấy được ánh mắt tiếc nuôi của nó và cũng mong cho thời gian ngồi nói chuyện với nhau lâu một chút... nhưng chẳng tài nào làm được như vậy.
"tao sẽ tặng cho mày một món quà... cảm ơn vì hôm nay" và đó là câu nói cuối cùng, trước khi nó lên xe và vẫy chào tôi cho đến khi mất hút. khi ấy tôi chẳng hiểu cái quái gì cả... và tôi không nghĩ việc tôi trả tiền cho hôm nay không đáng để nhận được một món quà từ nó.
đó là hai vé đi hawaii, và một vài bức hình ngày xưa mà tôi không biết làm sao nó có thể tìm lại được. giờ đây tôi mới hiểu lực nó chỉ muốn được trở về khoảng thời gian đó mà thôi.
______
hôm nay tôi đến thăm lực như một công việc lặp đi lặp lại suốt 20 năm vào mỗi cá tháng tư. tôi sẽ chẳng bao giờ chán khi được ở bên cạnh nó và tôi mong nó cũng vậy. chị của lực và vũ cũng ở đây, cái người đàn ông mà lúc nào cũng đỗ lổi cho cái chết của lực ấy... suốt 20 năm qua chỉ sống một mình và giữ cho mình cái tình yêu vĩnh cữu dành cho lực. tôi cảm thấy mừng cho nó nhưng vẫn giá như ngày nó đó cố gắng thêm một tí nữa thì có lẽ đã được ở bên người đàn ông đó suốt một đời rồi.