"thiện vũ... mẹ em mất rồi...!!"
tôi vẫn nhớ cái tiếng nấc nghẹn của lực, cái đêm đấy đột nhiên lại dài ra hằng thước khi lực cứ ngồi mãi trước linh cữu của mẹ mình và cúi đầu nhìn người đàn bà xinh đẹp ấy. ngay sau đó tôi đã chạy đến bên em và em chỉ gục vào tôi và khóc nấc lên. có vẻ như người phụ nữ mà em ấy yêu nhất đã không còn nữa rồi.
____
tôi không còn nói chuyện với lực nữa. em ấy nói là tạm thời đừng sống với nhau nữa, đuổi tôi đi và chặn số điện thoại của tôi.từ khi nổi lên trên mặt báo với cái ảnh nắm tay nhau, tôi và em ấy đã có nhiều xích mích. một kẻ muốn mặc kệ tất cả mà sống như một kẻ chẳng có tai và mắt; còn một kẻ thì muốn trốn tránh khỏi những ánh mắt ngoài kia mà sống như một bóng ma. kẻ thứ hai đó chính là tôi, tôi không quen cái cảm giác lúc nào cũng được máy ảnh dí vào mặt mình và chụp. còn con người trẻ trung còn lại ấy chỉ muốn yêu đương mà thôi. và thế là chúng tôi cãi nhau nhiều hơn chỉ vì như thế...
vẫn nhớ cái hôm đó, khi đã chia tay được ba bốn ngày gì đấy tôi chẳng nhớ. tôi chọn lao đầu vào công việc như một kẻ điên để quên đi em ấy một chút, nhưng mà dù một chút cũng quên không nổi. tôi hình như đã quá yêu lực rồi...
chiều ngày hôm đó tôi đã định đến nhà tìm lực để dành cho em ấy một vài lời xin lỗi, dù gì thì cũng chỉ vì tôi ích kỷ mới như vậy nhỉ? nếu như cứ cố gắng mặc kệ đi như lực. nhưng mà chưa kịp sắp xếp xong công việc thì lực đã gọi đến và nói với tôi rằng mẹ em ấy đã mất rồi.
"cảm ơn thiện vũ vì... đã ở bên cạnh em. ngoài mẹ ra, chỉ có anh coi em như mạng sống của mình. chạy đến ngay lập tức ngay cả khi đang bận trăm công ngàn việc ở công ty... và dù rằng đã chia tay..."
sau khi tang lễ kết thúc, lực và tôi đã có cơ hội nói chuyện với nhau sau bốn ngày chẳng gặp mặt. thoáng nhìn đã biết bốn ngày qua lực chẳng ngủ, hoặc là do đêm qua em khóc quá nhiều đến mức thâm cả mắt như vậy. tôi biết lực còn yêu tôi chứ và tôi cũng vậy... chỉ là thời gian này thật không thích hợp để yêu đương một tí nào cả.
"anh muốn-"
tôi đã định nói yêu em và muốn chúng tôi quay trở lại và yêu nhau thêm một lần nữa. nó sẽ thành sự thật đến như lực không chặn tôi và nói rằng: "sau đêm nay... em sẽ không làm phiền anh nữa. cảm ơn anh vì đã đến vì đã đến với em hôm nay" ngay lúc đó tất cả mọi thứ trong tôi sự sụp đổ. và phải xa em một lần nữa sau khi lực chậm rãi bước đi cùng với chị mình.
cũng đã một tháng kể từ ngày hôm đó, tôi không gọi lực và em ấy cũng không gọi tôi. nhưng chị em ấy đã cố gắng liên lạc với tôi vào hôm nay. đó là một tin nhắn dài về lực và căn bệnh của em ấy.
'thiện vũ khoẻ không? mình là chị của lực đây. mình rất xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu. lực cả tháng nay thật sự không ổn. căn bệnh trầm cảm trước đó có lẽ cậu cũng đã biết, nhưng dạo gần đây em ấy thật sự không ổn và phải tái sử dụng thuốc rồi. em ấy cứ khóc suốt, không thể ăn uống gì và liên tục phải nghỉ phép vì kiệt sức. mình biết ngày hôm đó lực đã khiến cậu rất đau khổ và mình cảm thấy thật có lỗi khi lại chạy đến làm phiền cậu khi cả hai đã không liên quan gì nhau nữa. bởi vì mình biết chỉ có cậu mới có thể giúp em ấy...'