Chương 1

748 21 2
                                    


10 giờ tối, phòng giải trí, trụ sở chính Phạm Thiên

“Cạn Lyyyy!!!”
“1 2 3 Dô!!!”

Những tiếng ly cụng và chúc mừng vang lên trong một không gian xa hoa lộng lẫy, với bia rượu, sơn hào hải vị, những cô nàng phục vụ gợi cảm và những kẻ đứng đầu trong bóng tối.

Căn phòng tiệc tùng với lớp kính trong suốt dòm thẳng ra hướng tháp Tokyo, bên dưới là những toà nhà, ánh đèn lộng lẫy. Ở nơi trung tâm thành phố đắt đỏ này, sở hữu được toà nhà với vị trí đắc địa, có mấy người.

“Nè Ran, Rindou, nghe bảo bọn mày vừa bắn chết thằng thiếu gia nào đấy bên khu Yokohama à”
“Đúng rồi, có vấn đề gì sao Koko?”
Kokonoi, người đàn ông với mái tóc đen trắng, càu nhàu:
“Bọn bây có biết là tao phải chi tiền ra để bịt miệng gia đình thằng đó không? Sao không chọn đại thằng ất ơ nào đấy đi, chọn phải thằng có cha làm nghị sĩ thế.”
“Cha làm nghị sĩ thì sao, chẳng phải chúng ta vẫn đủ tài lực để ém vụ này mà.”
Ran, người đàn ông với mái tóc đen pha tím, nhếch mép trả lời.
“Ai bảo tụi tao đang chơi gái thì nó ở đâu chạy lại kiếm chuyện. Đang vui vẻ thì mất hứng, phải xử nó thôi.”
Em trai của Ran, Rindou lên tiếng thanh minh.
“Thôi nào ba thằng bây, đang vui mà, nào uống vài ly đi, đừng vì thằng cỏn con ấy mà làm tụt hứng.”

Kakuchou cùng Takeomi đem qua hai chai rượu xịn cùng vài món ăn kèm. Takeomi thắc mắc:
“Này tụi bây có thấy boss cùng thằng chó điên đâu không.”
“Đéo biết.” - cả bọn đồng thanh.
Rầm!!!
Tiếng cửa mở sầm. Một tên vệ sĩ đồng phục đen hô lớn.
“Cung nghênh Boss !”
Cả bọn cúi đầu.
“Boss buổi tối tốt lành.”

Một người đàn ông…? Chàng trai…? Không biết nên gọi thế nào. Một người trẻ tuổi với mái tóc ngắn, được nhuộm bạch kim. Làn da trắng nhợt nhạt càng làm rõ quầng thâm mắt của người đó, trông có vẻ mỏi mệt như đã thiếu ngủ rất nhiều năm.

“Ừ, tụi bây thoải mái đi.”

Không biết vì sao Mikey, một người trông có vẻ ốm yếu, gầy gò với bộ quần áo đen, lại có thể được suy tôn làm thủ lĩnh Phạm Thiên, băng nhóm tội phạm khét tiếng, phạm vi hoạt động không chỉ ở Nhật Bản mà còn lấn sân sang Hàn, Trung quốc, Đài Loan. Cậu gọi ra phía sau:

“Nè Sanzu, có đem theo không đấy?”
“Có đây boss.”

Người đàn ông với mái tóc mullet hồng, trông khá nữ tính, nhưng cũng rất ngầu, phù hợp với dáng người của cậu. Sau lưng anh ta là những người phục vụ tay bưng những ly cocktail nom có vẻ rất ngon và đặt biệt.

“Boss à, hôm nay tiệc vui sao không mặc vest thế? Bình thường cậu đã không mặc rồi, phải cho tụi tôi ngắm một chút chớ” - cặp anh em lên tiếng.

“Lười, qua đây vui vẻ với bọn bây là được rồi. Nè cocktail Sanzu và tao đích thân chuẩn bị cho bọn bây đó.”
“May mà là boss chuẩn bị, chứ mà để thằng đó làm thì không biết nó có bỏ bùa ngải gì trong đó không.” – Ran liếc mắt qua Sanzu
“Má thằng chó mày nói gì hả, không uống thì để tao uống.”
“Thôi nào mấy thằng bây, suốt ngày cãi nhau, đếch hiểu sao ba bọn bây lại có thể làm việc ăn ý tới vậy, cứ như chó mèo.” Takeomi đùa.
“Thì thằng đấy là chó thật mà” Rindou khịa.
“Ê đm tao không lên tiếng tụi mày tưởng tao câm à hai thằng lồn.”
“Thôi ba thằng bây bớt dùm tao, đủ ồn rồi.” Mikey lên tiếng
“Dạ boss” Ba thằng đồng thanh, với ba thái độ, thằng khó chịu, thằng nhạt nhẽo, thằng cợt nhả

Mikey thầm nghĩ: “Bình thường bọn nó phục tùng mình, tính thưởng cho bọn nó gì đó, may mà Sanzu gợi ý, không thì nghĩ cả ngày cũng không ra.”

“Đây, cocktail tao pha cho bọn bây đó, thử xem.”
“Ồ boss biết pha cocktail sao” – Kakuchou thắc mắc
“Sanzu chỉ tao” - một đám liếc mắt qua tên nào đó với vẻ đầy nghi hoặc – “Tao nếm thử rồi, rất ngon, bọn bây cứ thử đi.”
Cả bọn yên tâm mà mỗi người lấy một ly từ người phục vụ, nếm thử.
“Ưm quả thật rất ngon nha, vị lạ nhưng mà rất tuyệt.”
“Đúng đúng, tao thấy rất hài hoà, trái cây, tươi mát, nhưng mà có chút nhẫn đắng.”
“Bây nói đúng, ê Sanzu mày học công thức này ở đâu đấy.”
Tên nào đó nhếch mép đáp
“Công thức gia truyền đó, ngon không?”
Takeomi đáp: “Điêu, nhà mình làm đéo gì có ai làm bartender, tao lại càng không dạy mày”

Mikey cũng cầm một ly lên chung vui với cả bọn.
“Nè Sanzu, sao mày không uống?” – Kakuchou tỏ vẻ nghi nghi
“Nãy test công thức tao uống đủ rồi, đúng không boss?”
“Ừ, nãy tao thấy nó uống một đống rồi.” Mikey đưa ly rượu nên nhấp một ít. “Sao vị có chút khác… Chắc tại đá tan.”
“Boss, ngài ăn gì không, đừng uống khi bụng trống.” Sanzu nhanh chóng để ý, cầm đĩa lấy cho Mikey một ít đồ ăn, tránh cho Mikey uống quá nhiều, lại hỏng việc
“Ái chà, chăm boss kĩ thế hử?” – Ran, Rindou trêu chọc
“Mặc kệ tao hai thằng lồn.” – Sanzu liếc xéo
“Nào Sanzu, mày lấy cho tao gì thế?” Mikey ghé mắt nhìn, thầm nghĩ “Ừm, omurice, món mình thích”
“Tí nữa lấy cho tao cái Taiyaki.”
“Vâng boss.”

Sanzu thầm nghĩ: “Để xem bọn mày đắc ý được bao lâu, hôm nay boss là của tao, tao sẽ độc chiếm lần đầu tiên của boss.”
Nhạc xập xình, những cô nàng phục vụ bắt đầu bám lấy từng thành viên của Phạm Thiên, đưa bọn họ hết ly này đến ly khác.

10 giờ 30 phút tối
“Ê Rin sao tao thấy hơi nhức đầu…” – Ran rên rỉ
“Gì thế anh hai, bình thường anh uống gấp mấy lần như vậy mà, sao nay yếu thế?” – Rindou chọc
“Ê không đùa đâu, tao cũng bị” – Takeomi cũng bị tương tự - “Thằng Koko…”
Kokonoi đã ngủ quên từ bao giờ. Cả Kakuchou cũng vậy.
“Ê này này mấy thằng bây bị gì thế, mới có nửa tiếng mà, bình thường tới sáng cũng có sao đâu… Ê sao tao thấy hơi chóng mặt…” Đầu óc Rindou bắt đầu quay cuồng
Ran chợt bắt gặp nụ cười nhếch mép của Sanzu
“Má thằng chó… mày…” Nhưng kịp nói thì tác dụng của thuốc đã ngấm vào, cả bọn ngất đi chỉ còn hai người tỉnh táo còn lại, là Sanzu và Mikey.
“Ê Sanzu, tụi nó bị gì thế, mày bỏ gì vào cocktail à?”
“Boss, sao ngài lại nghi ngờ tôi, rõ là ngài cũng uống mà có bị sao đâu?”
“Ừ nhỉ… chắc bọn nó bị gì đó.”
“Nè bọn bây, vô khiêng sếp tụi mày về phòng đi, tụi nó quắc cần câu rồi.”
“Và giờ chỉ còn tao và boss vui chơi trong đây. Bước đầu tiên, thành công.” Sanzu mừng thầm trong bụng
“Boss à thôi kệ tụi nó qua đây ngồi chơi với tao này.” Sanzu kéo Mikey lại ngồi trên sofa, lấy một ly cocktail, tiện tay bỏ một viên thuốc nào đó.
“Boss uống chút đi, bọn nó xỉn rồi mặc kệ đi, tối nay hai ta cùng ngắm pháo bông.”
“Ừ cũng được, lâu rồi tao không có thư thả như này.”
Cái bản năng hắc ám đó, ngày nào cũng gặm nhắm tinh thần, trái tim, làm Mikey lúc nào cũng trong trạng thái mỏi mệt. Tranh thủ được dịp phải thư giãn mới được. Uống một hơi cạn sạch ly cocktail, Mikey nhìn vọng ra ngoài lớp cửa kính, thả hồn theo những ánh đèn của những toà nhà cao tầng.
“Bây giờ mọi người đang làm gì nhỉ… Chắc là họ đang cùng nhau tụ họp… cùng những buổi tiệc… và những ấm áp… tại sao mình lại cô đơn thế này…”
Ánh mắt xa xăm mang theo nỗi buồn, chìm đắm trong những suy nghĩ làm Mikey không nhận ra mình đã ngồi vào lòng Sanzu từ khi nào.
“Boss bị gì vậy nhỉ, sao cứ nhìn xa xăm ở đâu đó, không được, hôm nay là ngày vui, không thể để boss như vậy, phải triển khai bước tiếp theo.”
“Boss ăn không?” – Sanzu gắp một miếng sashimi đưa đến trước mặt Mikey. Cậu chợt bừng tỉnh. “ Ừ… Ngon… Rất tươi…”
“Má sao thuốc ngấm lâu thế…” - Vừa dứt suy nghĩ, Sanzu cảm thấy thân nhiệt của người trong lòng từng chút dâng lên “Chà tới lúc rồi.”
“Boss tôi đi lấy đồ một xíu”
“Ừ”
Sanzu rời khỏi căn phòng và đi đâu đó, Mikey không biết.

[SanMi] [H+, SM] For the first time in foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ