Mặc kệ Doyoung ở trên vai đang vừa gào vừa đánh, Jaehyun đi thẳng ra xe, ném anh vào ghế sau xe, bản thân lại thả chất dẫn dụ mùi chanh đắng ngắt doạ cho tên tài xế trẻ tuổi đang ở ghế trước một phen hú hồn
"Cút ra ngoài!"
Giọng Jaehyun vừa dứt, bóng dáng tên tài xế cũng theo đó biến mất luôn
Mặt Jaehyun như bị mấy đám mây đen vây quanh, lúc nãy trong quán bar đầy mùi nến thơm Doyoung không để ý nhưng hiện tại ở trong xe lại có mùi rượu rất nồng
"Cậu... cậu say sao?"
Doyoung nhíu mày dò hỏi, cẩn thận quan sát sắc mặt của Jaehyun. Đúng như dự đoán, ánh mặt cậu mờ mờ, mặt không đỏ nhưng tai thì đỏ bừng. Mỗi lần say cậu đều như thế, mỗi lần say tính tình đều rất nhạy cảm. Doyoung trước kia mỗi lần đến bar đón cậu về đều phải nhẹ nhàng, cẩn trọng hết mức nếu không nhất định sẽ bị cậu đẩy ra, nửa bước cũng không được đến gần
"Jaehyun à...Bình tĩnh lại nào"
"Tôi đang bình tĩnh lắm. Chẳng phải anh nói tìm đàn ông sao? Muốn tôi giúp anh?"
Jaehyun cúi người xuống kề mặt vào cổ anh hít một hơi, đánh dấu tạm thời đã được một tháng, cộng thêm miếng dán ức chế trên cổ Doyoung làm cậu chẳng ngửi được một chút mùi nào. Jaehyun cắn một góc miếng dán, tháo nó ra. Mùi đào chín lúc này mới trào ra trong không khí. Quả thật chẳng còn một tí mùi chanh nào
"Kim Doyoung quả thật anh chẳng để lời tôi nói trong lòng. Anh dù có lớn hơn tôi đi nữa thì trưởng nam nhà họ Jung mãi mãi là tôi. Tôi có thể dễ dàng nghiền nát anh và cả mẹ anh, anh biết chứ?"
Doyoung nghe đến mẹ thì trợn tròn mắt. Cậu sỉ nhục anh như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được động đến mẹ. Đối với Doyoung, mẹ đã hi sinh rất nhiều, hi sinh cả thanh xuân và tình yêu của mình để giữ lại công ty. Trước nay anh luôn phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng đi đến ngày hôm nay; anh cảm nhận được là mẹ thật sự có tình cảm với chú. Mẹ anh khó khăn lắm mới được hạnh phúc, kẻ làm con như anh sao có thể nhìn mẹ quay lại cảnh đau khổ
"Jung Jaehyun tôi nói cho cậu biết nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì tôi nhất định liều mạng với cậu"
"Anh thì có thể làm gì được tôi?"Doyoung bị Jaehyun khinh thường đến khó chịu. Cảm giác này không phải chưa từng có trước đây anh đều nhịn lại nhưng hôm nay trong người buồn bực, lại có rượu khiến Doyoung chẳng muốn nhẫn nhịn nữa. Anh bật dậy đè ngược lại Jaehyun, ngồi lên người cậu. Thả lượng lớn chất dẫn dụ mùi đào ngọt gắt. Bắt chước động tác của cậu vuốt từ mắt đến cằm rồi bắt lấy cằm nâng lên
"Jung Jaehyun đừng quá xem thường tôi, thỏ con lúc giận cũng có thể cắn người đấy!"
Anh đây là tự nhận mình là thỏ con sao? Jaehyun phì cười nhưng vẫn nằm im xem anh bày trò gì. Phản ứng tốt hơn mong đợi. Doyoung cúi xuống cắn cắn cái tai đỏ hoét của cậu, lưỡi quét từng cái xương sụng. Quả thật Jaehyun không phải người sống "lành mạnh", cậu đã qua đêm với không ít cô, cũng không phải chưa từng bị liếm như thế nhưng... lưỡi của Doyoung thật sự như có ngàn cái gai li ti vậy. Jaehyun bị chọc cho rụt cổ lại. Doyoung không ngừng lại liếm dọc xuống cổ rồi ngậm lấy yết hầu nghịch ngợm cắn cắn. Yết hầu của Jaehyun nhạy cảm chạy lên chạy xuống làm Doyoung phì cười thoả mãn