10. thầy jeon-trò kim

4.4K 230 84
                                    

thầy jeon-trò kim| two short (h)

warning: nc-21/ lowercase.
__________________________________

"t-thầy ơi em không tìm thấy chìa khoá nhà đâu cả...phải làm sao...làm sao đây thầy ơi...hức..."

taehyung cố gắng lục lại trí nhớ của mình nhưng vẫn không tài nào mường tượng nổi chiếc chìa khoá kia hiện tại đang thất lạc nơi nào hoặc phải kể đến trường hợp xấu hơn là em đã vô tình đánh rơi nó trên đoạn đường đến trường rồi. túi áo đồng phục không có, ngăn kéo ngoài balo lại càng không.

nhà em trước giờ vốn chẳng dư giả gì cho nên bố mẹ ngày ngày vẫn quay cuồng trong công việc, đến khuya muộn mới trở về hoặc cùng lắm qua đêm luôn ở cơ quan, từ khi em vào cấp ba đã phải thường xuyên ở nhà một mình như thế.

"trò kim bình tĩnh nào, em thử tìm kỹ lại một lần nữa xem, không có chìa khoá rồi sao em vào nhà đây"

thầy jeon dịu dàng nhìn hốc mắt em ươn ướt mà tay chân chợt trở nên lúng túng. thầy chần chừ giơ tay lên khoảng không một hồi lâu, cuối cùng lại thở dài hạ xuống mái đầu với những lọn tóc xoăn mềm mại của học trò mình và khẽ xoa nó trấn an. lòng bàn tay thầy rất ấm, khiến taehyung ngại ngùng trong phút chốc.

jeon jungguk vừa mới ra trường cách đây không lâu, lớp taehyung cũng là lớp đầu tiên thầy nhận chủ nhiệm, học kỳ mới dần đi vào kết thúc nhưng thầy vẫn chưa từng có cơ hội được gặp mặt phụ huynh lớp trưởng lần nào, không ngờ hoàn cảnh gia đình em lại khó khăn đến thế.

bù lại lớp trưởng kim rất ngoan ngoãn, thành tích học tập luôn vươn lên đầu khối. nghiễm nhiên trở thành học trò cưng của hầu hết giáo viên trong trường bao gồm cả thầy toán jeon jungguk.

"ưmm...t-taehyung không biết sao nữa ạ...có lẽ em sẽ đứng đây chờ ba mẹ về. cảm ơn thầy nhiều lắm vì đã cho em đi nhờ đến đây, làm phiền thầy nhiều rồi". kim taehyung rũ mi nắm chặt quai balo lẫn tránh đi ánh nhìn của người đàn ông trước mặt, thầm nghĩ thầy mà bảo em phiền thật có lẽ em sẽ khóc mất, em mới không muốn như thế đâu.

phía trước áo đồng phục ướt đẫm dính dấp vào da thịt một cách khó chịu. tuy chất vải khá dày dặn nhưng gặp nước mưa lại trở nên trong ngần, đầu ti béo tròn nhô lên lớp vải áo thoắt ẩn thoắt hiện và cả vòng eo thon gọn của em.

mỗi đợt gió lùa vào em sẽ vô thức rùng mình một chút như cún nhỏ, giọng yếu ớt lè nhè dính nị vào nhau nếu không đứng gần thầy jeon cũng chưa chắc đã nghe thấy.

"không phiền, một chút cũng không phiền, thầy cũng chỉ tiện đường thôi"

trong lòng jungguk vốn chẳng thoải mái là bao, thậm chí còn dâng lên cảm giác tự trách. lớp trưởng vẫn luôn hoàn thành tốt trách nhiệm mà thầy giao cho, định kỳ họp phụ huynh cũng do em góp tay tổ chức, làm sao gã có thể vô tâm đến mức không nhìn ra được nỗi buồn tủi đằng sau nụ cười tươi tắn xinh yêu kia.

"thầy ơi, taehyung xin lỗi vì ba mẹ em hôm nay rất bận cho nên không đến được nhưng họ sẽ sớm gọi điện báo thầy một tiếng ạ"

những lần như thế thầy chẳng mảy may nghi ngờ gì, phần lớn cũng không muốn quá lấn sâu vào chuyện riêng tư của gia đình em, thế nên khi taehyung đã nói như thế thầy sẽ vô cùng tin tưởng và tuyệt đối không hỏi thêm.

|guktae| hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ