Nguyễn Văn Toàn năm nay đã 24 tuổi, là 1 danh nhân trẻ thành đạt. Có công ăn việc làm đàng hoàng, vẻ mặt điển trai có chút xinh xinh, thân hình cao mét 70. Phải nói có thể giết chết người ngoài chỉ bằng 1 ánh mắt, tuy vậy lại có cái tính hơi trẻ con. Đặc biệt là còn kén chọn về người yêu.
Không phải mẹ Nguyễn không cho cậu quyết định chọn người mình yêu, mà chính là Văn Toàn nó kén chọn quá. Đòi hỏi gì mà cứ như trong tiểu thuyết, nam nữ trai gái bà cũng đã cho cậu thử qua. Những buổi xem mắt đó một là tan bành, gai là đối phượng gọi điện tới cho bà trách mắng. Vậy mà sau khi về hỏi tội , chỉ thấy cậu chậc một tiếng nói.
- Con còn trẻ , mẹ đừng lo xa quá !!!
24 tuổi rồi cậu nhà tôi ơi!!! Bao giờ lấy vợ, lấy chồng thì càng tốt cho tôi bế cháu đây. Mẹ Nguyễn buồn đời. Bố Nguyễn thấy vậy an ủi vợ.
- Bà đừng buồn, tôi có một ông bạn có đứa con trai mới tới ngưỡng 27. Thằng bé trông được lắm , đủ tiêu chuẩn với thằng Toàn nhà ta. Tôi nghĩ bà nên .....
Chưa nói hết câu đã thấy mẹ Nguyễn túm lấy tay hấp tấp hỏi.
-Được được, thằng bé nhà ở đâu? Tên gì? Cho tối gặp thông gia!!!!
Bố Nguyễn cạn lời, thế nhưng vẫn lôi tấm ảnh từ trong túi quần ra cho bà xem.
-Thằng bé tên Quế Ngọc Hải!!!
_______________________________
Cái gì??? Xem mắt sao??? Lần thứ bao nhiêu rồi!!! Con nhớ không lầm thì là 69. Cái này là tròn 70 rồi đấy mẹ Nguyễn à!!!
- Thằng nghịch tử , mẹ không đùa với mày. Bây giờ mâu đi xem mắt đi, đừng để người ta có ác ý với mình.
- Hừ , con biết rồi .
Cuộc gọi điện thoại giữa hai mẹ con Nguyễn kết thúc, Nguyễn Công Phượng ngồi bên cạnh cậu cũng phải sặc cười. Cố nín thở nói.
- Mày hay lắm .... Phụt ... Thứ 70 sao , bác gái quả là không chịu nhường, muốn có cháu bé lắm đây mà.
- Mày câm mồm, muốn ăn đấm. Tao bây giờ đi, trả tiền nước đi.
Văn Toàn lườm thằng bạn thân một cách đe dọa, xong liền mệt mỏi rời khỏi ghế đến chỗ xem mắt .Khiến Công Phượng đơ một lát, về sau mới hét lên ầm ĩ.
- Thằng mất dậy, tiền nước của mày sao bắt bố giả. Ê ê đứng lại......
Kít.
Tiếng thắng gấp của một chiếc xe hơi dừng lại tại một quán coffee nhỏ. Văn Toàn bước xuống xe, cậu cảm thấy khá thú vị, mấy lần trước xem mắt toàn là ăn ở nhà hàng. Cho dù no cũng phải ăn, khiến cậu như muốn nôn hết ra. Đã thế bà Nguyễn còn cho đi xem mắt dài tập, không phải một mà là ba, bốn lần trên ngày. Quả là bán con không thương tiếc. Tiếc nhưng mà lầm này....
Văn Toàn tiến vài quán,nơi đây thật yên tĩnh. Thế nhưng đáng chú ý nhất chính là người đàn ông điển trai mặc bộ vest đang nhìn ra ngoài cửa kia. Ánh mắt của anh ta hiên lên tia buồn tủi , thế nhưng rất nhanh lại biến mất. Anh ta phát hiện cậu nhìn mình, liền thẳng thừng nhìn vào mắt cậu. Văn Toàn nhịp tim đập một nhịp, không hiểu sao mặt lại đỏ lên như gấc.
Văn Toàn đứng ngây ngốc nhìn, đến khi thấy anh ta mỉm cười nửa miệng mới thức tỉnh. Nguy hiểm quá, cậu vừa mới bị tim nhảy sao. Đừng bảo người xem mắt của cậu là anh ta đó nha.Chuẩn luôn rồi, Văn Toàn thấy nah ta vẫy vẫy tay. Liền giật mình chỉ tay vào mặt mình, thấy anh ta gặt đầy mới than thở ông trời . Đừng có nói với xậu đây là tiếng sét ái tình đấy nhá.
- Cậu là Văn Toàn??
Người đàn ông giọng đầm ấm lên tiếng, Văn Toàn mím môi gật đầu. Mặt có hơi ửng đỏ, chắc giờ nhìn cậu như kiểu gái đôi mươi khi gặp trai đẹp vậy. Mất mặt quá Văn Toàn ơi!!!<
Người đàn ông đó mỉm cười, bắt đầu giới thiệu về mình.
- Tôi tên Quế Ngọc Hải , rất vui được quen biết với cậu.
Văn Toàn nhảy tim loạn xạ, khẽ gật đầu. Mấp máy nói.
-Vâng....vâng
Sau đó Ngọc Hải hỏi về sở thích của cậu, công việc, thích mẫu người kiểu gì .... Thực ra nói chuyện với anh ta cũng không đến tệ. Văn Toàn thành thật trả lời, còn mĩm cười với người ta. Đây chính là lần đầu cậu để mình nói chuyện với người khác lâu như vậy, nghĩ lại mấy lần xem mắt trước cảm thấy rùng mình. Thật ra cậu và Ngọc Hải có rất nhiều điểm chung với nhau. Văn Toàn thấy con người này cũng không đến nỗi tệ.
Cuối cùng sau một cuộc gọi kết thúc, người xin phép trước là Ngọc Hải. Do anh ta bận việc nên đã về. Văn Toàn vẫn còn mặt đỏ ửng ngây ngốc ngồi đó, đến khi tiếng điện thoại vang lên mới thức tỉnh.
- Sao rồi??? Không vấn đề gì chứ ???
Là mẹ Nguyễn, Văn Toàn nghe xong lại cười đôi chút. Giọng nhỏ tí.
- Cũng không đến tệ.
Mẹ Nguyễn nghe được thì vui mừng, sau đó hàn thuyên xuềnh lục địa với cậu về Ngọc Hải. Thế nhưng cậu lại chú ý lắng nghe, đây có phải là cậu chú ý đến người đó rồi không ?
Ngọc Hải sau khi xin phép thì trở về công ty làm việc, vừa nãy thư ký gọi anh về có việc gấp. Mới mở cửa phòng đã thấy mẹ Quế ngồi đấy nghe ngóng tình hình. Bà nhướng mày lên hỏi anh.
- Con dâu của ta ra sao ???
Ngọc Hải hiểu ý bà , nhớ lại gương mặt có chút ửng đỏ của cậu rất dễ thương. Anh không kiềm được bật cười.
- Em ấy như thỏ con vậy !!!
__ End Chap1__
______________________________________
Hí lô xin chào tất cả các bn cutiii siu đáng iu đã đọc truyện của tớ, phải mấy tháng roi cta mới gặp nhau🌷💞 Đây là truyện t3 của tớ mong rằng các bn vẫn sẽ ủng hộ💓 iuuuu nhìu:33 nhớ thả sao cho tớ nhó💝
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Ê chồng, em muốn có con!!!
FanfictionCHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TG GỐC🌷💕 _________________________________________ Tác giả gốc: Po_8398