Chap 5: Chủ Tịch sao ???

546 42 1
                                    

Quế Ngọc Hải quả thực hôm qua như con dã thú , hết lần này đến lần khác đòi hỏi cậu , Văn Toàn mệt đến nỗi phải hét lên :

- Anh ah thôi đi , làm cứ như chưa bao giờ phát dục , ..... dành hết cho em vậy .

Chỉ thấy anh im lặng một hồi , sau đó mỉm cười nhẹ , cắn vào vành tai cậu , bá đạo nói .

- Quả thực là như vậy !!!

- 😐!!!?

Văn Toàn cạn ngôn . Mặc kệ anh có làm mình như thế nào đi chăng nữa , bởi vì cậu cũng đã mệt đến nỗi ngất đi rồi .

Buổi sáng thức dậy cũng yên bình như bao ngày khác , chỉ có điều cậu bây giờ chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng đau điếng hết cả người . Thầm chửi trong lòng con người nào đó không biết chừng mực , chính là kẻ phạm tội làm cậu đến gần chết hôm qua .

- Em dậy rồi à ???

Ngọc Hải vừa nãy định về phòng thì hắt hơi một cái. Không cần phải suy nghĩ cũng biết ngay cậu vợ bé nhỏ đang nói xấu anh . Mỉm cười tươi như một vị thần bước vào trong phòng , không may lại bị một chiếc gối đáp trúng mặt .

- Anh cút đi !!!

Văn Toàn tức giận đến sôi máu , tuy rằng cơ thể đang đau nhưng nhìn thấy gương mặt kia lại không chịu nổi. Phải , phải dùng vũ lực , phải dùng !!!.

- Em hư quá nha !!

Ngọc Hải cầm lấy chiếc gối bị ném dưới sàn nhặt lên , sau đó từng bước tiến tới chỗ cậu . Nói :

- Mình cùng đi ăn đi !

- Không đi , không dậy nổi, không ăn .

Văn Toàn ngoan cố . Thế nhưng lại bị Ngọc Hải bế lên nhẹ nhàng vào phòng tắm . Cậu không thể phản kháng , bởi vì cơ thể đang đau . Chỉ có cái miệng là còn hoạt động.

- Đồ xấu xa , người ta đã xin anh như vậy mà không tha , anh có còn tính người hay không ??? A đau quá , tại anh , tất cả tại anh .....

Ngọc Hải nhíu mày nhìn cậu một cái , đặt Văn Toàn xuống bồn tắm . Anh xả nước , tắm cho cậu .

- Là ai hôm qua quyến rũ anh trước ??

Văn Toàn á khẩu , nhưng về sau lại cố nói .

- Nhưng .... mà anh làm nhiều quá , sao sức em chịu nổi .

Ngọc Hải  đến đây thì không thể nói lời nào , quả thực hôm qua anh mất quyền tự chủ , làm cậu cho đến khi ngất . Nhưng mà ai bảo cơ thể này quyến rũ đến như vậy , làm sao mà có thể tách ra . Anh đành phải chịu thua .

- Được rồi anh xin lỗi , giờ ta đi ăn . Em không đói sao ???

- Có chứ , nhưng mà đau ~

- Anh bế em .

- Thôi khỏi đi , ngại chết . Bôi thuốc là được .

Nói rồi nhanh tay lau đi cơ thể mình , Ngọc Hải lặng lẽ bế cậu ra giường . Bôi thuốc cho cậu mà anh đổ bao nhiêu mồ hôi hạt , phải nói rằng là cái huyệt nhỏ này mê người quá .

[0309] Ê chồng, em muốn có con!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ